Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tôi đưa tất cả các phương thức liên lạc của cậu ấy vào danh sách đen, thậm chí còn nhanh chóng chuyển nhà.
Nghe Hạ Vũ Quang kể, Lam Điệu đã bị mẹ mình quản thúc, tức giận đến mức ngày nào cũng nổi cáu trong bệnh viện.
Nghe hắn nói vậy, tôi lại thấy yên tâm phần nào.
Dù sao thì cậu ấy vẫn còn sức lực để làm ầm ĩ.
Em gái hỏi tôi và Lam Điệu đã xảy ra chuyện gì.
Tôi liền bảo con bé là chia tay rồi, hơn nữa cũng không thể làm bạn được nữa.
Giọng điệu của tôi đặc biệt cứng rắn, em gái không hỏi thêm gì nữa, chỉ "ồ" lên một tiếng rồi cúi đầu quay về phòng.
Đúng là đồ trẻ con, chẳng hiểu cái gì cả.
Tôi quay lại tiệm rửa xe làm thuê, sau khi Hạ Vũ Quang biết chuyện, ngày nào cũng chạy tới ủng hộ công việc làm ăn của tôi.
Theo như lời hắn nói, hiện tại chúng tôi đều là những kẻ cùng cảnh ngộ, là anh em chung hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên.
Tôi cũng thật sự cạn lời.
Hắn đúng là một cây hài.
Hơn nữa, cái tật nói nhảm nhiều của hắn lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Có lẽ Hạ Vũ Quang cảm thấy chúng tôi đều là những người đàn ông khổ mệnh mất đi Lam Điệu, nên càng có nhiều chủ đề chung để nói.
Thế là cho dù chẳng có việc gì, hắn cũng phải mò tới tìm tôi tán gẫu.
"Từ Thanh, làm một điếu không, loại thuốc này tuyệt lắm."
Thừa lúc tôi đang nghỉ ngơi, hắn lập tức đưa cho tôi một điếu thuốc.
Tôi xua tay nói đã cai thuốc rồi, không hút nữa.
"Hả? Lần trước lúc tẩn tôi cậu vẫn còn hút cơ mà? Cai từ bao giờ thế?"
"Tim của Lam Điệu không tốt, nên cai rồi."
"Đệt, Từ Thanh cậu đúng là một người đàn ông đích thực."
"......"
Cứ nhắc đến Lam Điệu là hai gã đàn ông khổ mệnh chúng tôi lại không hẹn mà cùng bắt đầu u sầu.
Cuối cùng chẳng nói với nhau được mấy câu, thân ai nấy trầm cảm.
25
Thoắt cái đã đến mùa hè.
Vì công việc kinh doanh của gia đình bận rộn, Hạ Vũ Quang dần dần không còn thời gian rảnh để đến tìm tôi tán gẫu nữa.
Thi thoảng nói chuyện dăm ba câu, chúng tôi vẫn luôn nhắc đến Lam Điệu.
Tôi cũng chỉ có một con đường này để biết thêm về tình hình dạo này của cậu ấy.
Thực ra, trong khoảng thời gian đó Lam Điệu từng đến tìm tôi.
Cậu ấy lại lén lút điều tra, sau đó tìm được chỗ ở mới của tôi.
"Từ Thanh, lâu rồi không gặp."
Cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, đứng ở cửa với vẻ mặt đáng thương nhìn tôi, hệt như một chú mèo hoang không ai cần.
Tôi thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn để cậu ấy vào nhà.
Buổi tối một ngày trong tuần, Từ Tiểu Hồng ở lại trường, trong nhà chỉ còn tôi và Lam Điệu ngồi đối diện nhau.
Cậu ấy có mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, tôi liền biết cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ dè dặt hỏi tôi dạo này sống có tốt không.
Nửa tiếng ngắn ngủi, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau không nói tiếng nào.
Cuối cùng, Lam Điệu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tôi tiễn cậu ấy ra đến cửa, đang định mở cửa thì cậu ấy đột nhiên chồm tới, ôm chầm lấy tôi rồi hôn.
Tôi không đẩy ra, cũng chẳng đáp lại.
Tôi giả vờ như một khúc gỗ, cứ thế đứng trơ ra đó.
Khi Lam Điệu buông tôi ra, khóe mắt cậu ấy đã ướt đẫm.
Cậu ấy hỏi tôi:
"Từ Thanh, tôi cho anh tiền, anh cứ ra giá đi, chúng ta quay lại như trước đây có được không?"
Tôi cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn lau nước mắt cho cậu ấy, trầm giọng đáp:
"Thôi bỏ đi Lam Điệu, không cần thiết đâu.
Tôi đã sớm không còn làm cái nghề chim hoàng yến này nữa rồi."
Cậu ấy cắn môi nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng, cậu ấy lau đi những giọt nước mắt, quay người mở cửa.
"Tôi biết rồi.
Tạm biệt Từ Thanh, sau này... anh bảo trọng nhé."
26
Mùa hè năm nay tôi đã làm rất nhiều chuyện.
Tôi đi đến nghĩa trang thăm mẹ một chuyến, dọn dẹp bia mộ, còn đóng trước phí quản lý, cuối cùng tôi thắp một nén nhang, cầu xin mẹ phù hộ cho Từ Tiểu Hồng tương lai được bình an suôn sẻ.
Tôi đăng ký cho em gái một lớp học TOEFL, bảo con bé học tiếng Anh cho tử tế, ít nhất cũng phải học được đến mức có thể giao tiếp rõ ràng với người khác.
Tôi còn tìm cơ hội mời Hạ Vũ Quang đến nhà, cho hắn gặp Từ Tiểu Hồng.
Hạ Vũ Quang cũng thật bất lịch sự, uống rượu ngay trước mặt trẻ vị thành niên.
Uống say rồi lại đi nói nhảm với em gái tôi:
"Em gái Tiểu Hồng, em có biết anh với anh trai em quen nhau thế nào không?
Trước đây hai đứa anh là tình địch đấy em biết chứ, còn đánh nhau hai trận, nhưng mà hiện tại——
Đều là những kẻ cùng chung cảnh ngộ trôi dạt nơi chân trời! Ha ha ha ha…
Bây giờ tụi anh chính là anh em hoạn nạn có nhau, tình nghĩa vững hơn vàng! Phải không Từ Thanh!
Em gái của cậu cũng chính là em gái của tôi!"
Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh