Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thế là ban ngày tôi đi làm công, tối đến lại về giúp cậu ấy mày mò mấy cái nội dung trên mạng. Lam Điệu làm một blogger chuyên đăng tải những video chia sẻ đời sống thường nhật, thi thoảng còn thả nhẹ vài tấm ảnh khoe múi cơ bụng. Cơ bụng thì là của tôi, còn ảnh là do cậu ấy chụp. Ngày nào Lam Điệu cũng mang bầu nhiệt huyết ngùn ngụt đi quay phim, cắt ghép, có những lúc bận rộn đến tận nửa đêm. Chẳng thể ngờ là cuối cùng cậu ấy cũng mày mò ra được chút thành quả. Dù chưa có thu nhập, nhưng cậu ấy cũng dần dần trở thành một blogger có chút đỉnh danh tiếng. Cái ngày số lượng người hâm mộ vượt mốc một vạn, Lam Điệu đã đặc biệt làm một chiếc bánh kem để ăn mừng. Hình vẽ trên bánh kem trông xấu mù, nhưng mùi vị lại khá là ngon miệng. Cậu ấy ôm lấy tôi thầm thì: "Từ Thanh, chuỗi ngày sau này rồi sẽ ngày một tốt đẹp hơn thôi." 22 Mùa đông năm ấy trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ tột cùng. Căn bệnh của Từ Tiểu Hồng lại tái phát, con bé phải ra vào viện ngắt quãng biết bao nhiêu lần. Những lúc đầu óc không tỉnh táo, nó cứ túm chặt lấy tay tôi và luôn miệng gọi mẹ. Bệnh của nó giống y hệt bệnh của mẹ tôi. Mà mẹ tôi, vào mùa đông của mười năm trước, cũng vì căn bệnh này mà qua đời. Từ Tiểu Hồng bệnh nặng chịu không nổi, nó nắm lấy tay tôi mà nước mắt lã chã tuôn rơi, nó hỏi tôi: "Anh hai, có phải em sẽ chết không?" Tôi nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của nó, dỗ dành: "Có anh ở đây, anh sẽ không để em chết đâu." Bác sĩ nói với tôi rằng trong nước hiện tại vẫn chưa có phương án điều trị nào hiệu quả. Nếu có điều kiện có thể thử ra nước ngoài xem sao, bên nước ngoài có một phương pháp trị liệu mới, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Mãi cho đến khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, bệnh tình của Từ Tiểu Hồng cuối cùng cũng được khống chế. Tôi và Lam Điệu đón con bé về nhà. Nó bị chúng tôi quấn kín mít từ đầu đến chân, nhìn từ xa trông mập mạp tròn trịa như một em bé trong tranh Tết vậy. Nó một tay nắm lấy tay tôi, tay kia dắt tay Lam Điệu, cười thật rạng rỡ. Thực ra tình trạng của Lam Điệu cũng chẳng tốt đẹp gì. Tần suất cập nhật tài khoản sáng tạo nội dung của cậu ấy càng ngày càng thưa thớt, bởi vì cơ thể cậu ấy bắt đầu trụ không nổi nữa rồi. Cậu ấy đã phải lén lút uống thuốc trợ tim cấp tốc không biết bao nhiêu lần. Tôi bắt đầu khuyên cậu ấy nên về nhà đi. Thế nhưng tên này đột nhiên lại cứng đầu y hệt một con lừa rởm đời. Bao nhiêu lời khuyên giải cạn kiệt, cậu ấy vẫn cứ nhất mực giả câm giả điếc. Còn vặn lại tôi: "Về nhà? Về cái nhà nào cơ? Từ Thanh, đây chẳng phải là nhà tôi sao? Ban đầu anh đã hứa rồi mà, không được đuổi tôi đi. Từ Thanh, anh mà còn làm tôi tức giận nữa là tôi sẽ bị anh chọc tức đến phát bệnh mất thôi!" 23 Lam Điệu có cứng đầu đến đâu cũng chẳng thể chống lại căn bệnh của mình. Vào đầu xuân, cậu ấy kéo tôi đi quay ngoại cảnh, giây trước còn đang chỉ đạo động tác của tôi, giây sau đã đột nhiên ngã gục. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện thuộc sở hữu của nhà họ Lam. Bệnh viện đã thông báo cho mẹ cậu ấy. Không ngờ người đến đầu tiên lại là Hạ Vũ Quang. Hắn đến rất vội, thậm chí còn định xông thẳng vào phòng cấp cứu, kết quả bị y tá cản lại bên ngoài. Y tá hỏi hắn là gì của bệnh nhân, hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới rặn ra được hai chữ. "Bạn... bạn bè." Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều chỉ có thể chờ ở hành lang bệnh viện. Hắn bực dọc đến mức muốn lao vào đánh lộn với tôi. Nhưng e ngại hai lần bị đánh nằm bẹp dưới đất trước đây, cuối cùng đành phải kìm nén lại, ngồi xổm trên mặt đất lầm bầm chửi rủa tôi. Tôi căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, trong lòng đã cầu xin hết thảy các chư vị thần phật. Hạ Vũ Quang nói nhảm thực sự quá nhiều, tôi không thèm để ý, hắn vẫn có thể lải nhải một mình ở bên cạnh rất lâu. Cuối cùng hắn thực sự không nhịn được nữa, vươn tay túm lấy cổ áo tôi, nói: "Từ Thanh, mày thực sự cho rằng làm như vậy là yêu cậu ấy sao? Cậu ấy cần bác sĩ giỏi, cần được điều trị tốt nhất, mày có thể cho cậu ấy sao? Mày lấy cái gì để cho cậu ấy?? Mày cứ như vậy, sớm muộn gì cũng hại chết cậu ấy! Tại sao mày không chịu buông tay để cậu ấy trở về nhà họ Lam? Coi như tao cầu xin mày, mày tha cho cậu ấy một con đường sống đi." ...... Hạ Vũ Quang quả thực nói không sai. Lam Điệu đi theo tôi, sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết. Nhưng tôi muốn cậu ấy sống. 24 Khi Lam Điệu tỉnh lại, tôi đã rời đi rồi. Tôi đã trả cậu ấy về lại cho nhà họ Lam.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao