Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Con bé lườm tôi một cái rõ dài rồi quay ra bấm điện thoại. Lát sau, nó lại réo tên tôi: "Anh hai, anh hai ơi, sao biệt danh trò chuyện của anh Lam Điệu đổi rồi này? 'Một kẻ đau lòng', sao anh ấy lại để tên như thế?” Anh hai, có phải anh bắt nạt anh ấy rồi không!" Tôi bịt tai, vội vàng chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh. Một kẻ đau lòng ư? Lam Điệu đúng là thật thú vị. Tôi có chút bực dọc, bèn đổi luôn cả tên hiển thị trò chuyện của mình. Tôi đổi thành—— Một kẻ đau lòng khác. Vật vã ròng rã gần một tháng trời, bệnh tình của Từ Tiểu Hồng cuối cùng cũng ổn định lại. Bác sĩ cho phép về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng. Ngày xuất viện về nhà, Từ Tiểu Hồng đi ngay đằng trước tôi. Hai bím tóc tết đuôi sam sau gáy cứ đung đưa qua lại theo từng nhịp bước chân. Tôi lơ đãng nhìn hai bím tóc của nó, trong lòng thầm tính toán xem có nên dành chút thời gian... đi tìm Lam Điệu không. Sắp về đến nhà, hai bím tóc ấy đột nhiên bay phấp phới. Cùng với đó là tiếng hét chói tai đầy kinh ngạc và vui sướng của con nhóc vang lên: "A—— Anh Lam Điệu—— Sao anh lại đến đây thế——" Nó ba chân bốn cẳng vọt lẹ về phía trước, nhào thẳng vào vòng tay của người đang đứng đó. Người đó đón lấy Từ Tiểu Hồng, nhưng đôi mắt hoe đỏ lại dán chặt lên người tôi. Tôi vốn dĩ cứ tưởng mình cũng là một thằng đàn ông có tính khí mạnh mẽ lắm. Dù sao thì chúng tôi cũng mới chia tay chưa bao lâu, ít nhất cũng nên làm bộ làm tịch ra vẻ lạnh lùng một chút. Nhưng thực lực của Lam Điệu đúng là quá đáng gờm. Cậu ấy chỉ buông nhẹ hai câu, bao nhiêu tính khí hờn dỗi của tôi bay biến sạch. Cậu ấy bảo: "Từ Thanh, lâu rồi không gặp. Tôi nhớ anh lắm." Cậu ấy còn mỉm cười với tôi nữa. Ngay khoảnh khắc đó, muôn vàn suy nghĩ hỗn độn trong tôi tan biến sạch sành sanh, chỉ còn duy nhất một ý niệm—— Lừa thì lừa đi. Cho dù là lừa gạt, thì đời này kiếp này tôi cũng cam tâm tình nguyện rồi. 20 Trước mặt em gái tôi, Lam Điệu vẫn có thể giả bộ chuyện trò cười nói vui vẻ. Nhưng đợi đến tối khi bước vào phòng tôi, cậu ấy lại hiện nguyên hình. Cậu ấy nhào tới đè tôi xuống giường, ôm chặt lấy tôi, rồi lại khóc òa lên. Từ Tiểu Hồng đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh nên Lam Điệu không dám khóc thành tiếng, bèn vùi đầu vào lớp áo tôi mà liều mạng rơi nước mắt. Tôi thật sự nghi ngờ cậu ấy là người đàn ông làm bằng nước, khóc đến nỗi ướt sũng cả áo tôi luôn rồi. "Từ Thanh, tôi tuyệt giao với mẹ mình rồi. Bây giờ tôi nghèo rớt mồng tơi, đến cơm cũng không có mà ăn, anh không được đuổi tôi đi đâu đấy." Cậu ấy ôm lấy mặt tôi hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa lầm bầm. "Anh đừng có nghe người khác nói hươu nói vượn nữa. Tôi không cần trái tim của anh thì vẫn có thể sống tốt cơ mà." Cậu ấy hít một hơi, lại rúc đầu vào hõm cổ tôi, những giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt cậu ấy cứ thế chảy thẳng vào trái tim tôi. "Từ Thanh, tôi thề sẽ không bao giờ lừa gạt anh nữa. Đừng bỏ rơi tôi." Những ngày tháng sau đó lại quay về quỹ đạo như trước kia. Điểm khác biệt duy nhất là. Từ một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng, tôi đã biến thành một con trâu già cày cuốc chăm chỉ. Tôi phụ trách làm thuê kiếm tiền, còn Lam Điệu và Từ Tiểu Hồng chỉ cần phụ trách sống thật vui vẻ là được. Nhưng Lam Điệu quả không hổ danh là một thiếu gia có kiến thức rộng rãi. Cậu ấy xót xa thấy tôi làm việc vất vả mà kiếm được chẳng bao nhiêu, thế là cái đầu nhỏ bé của cậu ấy xoay chuyển một vòng, rồi nảy ra một ý tưởng. Một buổi tối nọ, Lam Điệu bò lên giường. Nhân lúc tôi không để ý, cậu ấy liền giật phăng vạt áo tôi lên. Sau đó nhéo mạnh vào cơ bụng của tôi một cái. Cậu ấy tỏ ra vô cùng bí ẩn, hỏi tôi: "Bảo bối, có muốn kiếm bộn tiền không?" Câu nói này nghe sao mà quen tai thế nhỉ. Cậu ấy bảo, trong cái ngành này, thân hình càng đẹp thì càng kiếm được nhiều tiền, nhất là những gã trai lực lưỡng có tám múi cơ bụng cuồn cuộn như tôi đây. Thấy ánh mắt tôi có vẻ sai sai, cậu ấy vội vàng bổ sung thêm, đảm bảo đây là một công việc hoàn toàn đàng hoàng tử tế. Tay cậu ấy cứ lướt qua lướt lại trên cơ bụng của tôi, rồi hỏi: "Bảo bối, đoán xem là việc gì nào?" Tôi đáp lại cậu ấy bằng một khuôn mặt mang đầy vẻ chính khí lẫm liệt: "Bảo bối à, tôi không làm trai bao đâu." 21 Quả thực là không phải làm trai bao. Là do tư tưởng của tôi không trong sáng rồi. Lam Điệu cười đến ngặt nghẽo nghiêng ngả, rồi mới nói cho tôi biết, đó là làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Hứng thú của Lam Điệu vừa dâng lên, liền bắt tay vào làm ngay tức khắc. Tôi cũng sẵn lòng hùa theo sự đày đọa của cậu ấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao