Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng Lam thiếu gia chỉ lạnh nhạt quét mắt liếc một cái, rồi xua tay bảo người môi giới đưa tôi đi. Tôi cứ tưởng cậu ấy chướng mắt tôi. Chẳng ngờ gần một tháng sau, cậu ấy lại xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi. "Từ Thanh phải không? Tôi là Lam Điệu." Tôi cau mày nhìn cậu ấy, cậu ấy lại mỉm cười với tôi. "Sao không mời tôi vào nhà?" Tôi nghĩ lúc đó chắc mình bị sắc đẹp làm cho mờ mắt rồi. Mãi đến khi bưng ly nước đến cạnh cậu ấy, tôi mới nhận ra mình vừa cho một kẻ lạ mặt vào nhà. Lam Điệu nói, cậu ấy nắm rõ mọi thứ về tôi như lòng bàn tay. "Anh có một cô em gái tên Từ Tiểu Hồng, đang học cấp ba. Hai người nương tựa vào nhau, mọi thứ đều dựa vào tiền anh đi làm thêm để nuôi gia đình. Em gái anh sức khỏe không tốt, phải uống thuốc điều trị lâu dài, anh rất thiếu tiền." Cậu ấy cứ nói một câu, chân mày tôi lại cau chặt thêm một phần. Còn cậu ấy thì nhướng mày nhìn tôi, trên môi nở nụ cười đắc ý. Tôi có cảm giác như mình bị lột sạch sành sanh, đến cả cái quần lót cũng chẳng còn. Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu điều tra tôi?" Cậu ấy càng đắc ý hơn: "Đương nhiên là tôi đã điều tra anh. Tôi đâu có giống anh, gặp người lạ cái là tin ngay." Thấy tôi có vẻ thắc mắc, cậu ấy nói tiếp. "Hai người đưa anh đến quán bar đêm đó, anh có biết lai lịch của bọn họ là gì không? Đồ ngốc, bị người ta bán rồi mà còn đứng đếm tiền hộ. Đã xem tin tức chưa? Một đường dây buôn bán nội tạng người vừa bị bắt, hai người đó chính là thành viên trong băng đảng." Tôi hoàn toàn hóa đá, Lam Điệu thì bật cười thành tiếng. Đợi đến lúc cười đủ rồi, cậu ấy mới tốt bụng kể cho tôi nghe ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Lam Điệu bị bệnh tim, trong tương lai có thể sẽ cần thay tim. Có kẻ muốn nịnh bợ gia đình cậu ấy, nên đã thông qua con đường bất hợp pháp để tìm kiếm nguồn tạng hiến phù hợp. Người hiến tạng đó chính là tôi. Nhưng Lam Điệu là một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Cậu ấy đã phối hợp với cảnh sát tóm gọn cả ổ đường dây bất hợp pháp đó. Lam Điệu quả là một người tốt, nhưng cậu ấy đến tìm tôi để làm gì cơ chứ? Tôi đã thốt ra câu hỏi nghi vấn trong lòng mình. Lam Điệu lại đột nhiên ghé sát vào tôi, dùng tay ấn lên ngực trái của tôi, rồi nói: "Đương nhiên là—— Vì trái tim của anh rồi." Tôi lại một lần nữa nghệch mặt ra: "Hả?" 4 Rất lâu sau này, Lam Điệu bảo tôi rằng ngày hôm đó trông tôi ngốc nghếch hết chỗ nói. Bản thân tôi cũng thấy hôm đó mình hệt như một thằng đại ngốc, nhưng lúc ấy vì sĩ diện hão, tôi liền vặn lại Lam Điệu: "Anh ngốc như vậy mà em vẫn tìm anh?" Lam Điệu lại nhào tới hôn tôi một cái chóc, bảo: "Em cứ thích người ngốc đấy, không được sao?" ... Ngày hôm đó Lam Điệu ấn vào ngực trái tôi để dọa tôi, sau khi đắc ý đạt được mục đích thì lại tiện tay bóp một cái đầy ám muội. "Cơ ngực ngon đấy." Tôi lập tức bị dính hiệu ứng khống chế cứng đơ tại chỗ mất hai giây, rồi mới ngơ ngác hỏi cậu ấy: "Cậu có ý gì?" "Ý là nhắm trúng anh rồi." Bàn tay của Lam Điệu không an phận mà còn muốn sờ dần xuống dưới, bị tôi túm chặt lại, nhưng cậu ấy vẫn cười híp mắt chẳng hề tức giận. "Theo tôi, mỗi tháng cho anh mười vạn tiền tiêu vặt, thấy sao?" Tôi đúng là cái thằng khố rách áo ôm vĩ đại nhất trần đời. Tôi lại một lần nữa quỳ gối trước sức mạnh của đồng tiền. 5 Chuyện làm chim hoàng yến này, tôi có chút thiên phú bẩm sinh. Đó là nguyên văn lời của Lam Điệu. Cậu ấy được tôi hầu hạ rất sung sướng, mọi phương diện đều sung sướng. Cậu ấy sung sướng rồi thì tâm trạng sẽ tốt. Tâm trạng phấn chấn lên thì trạng thái cơ thể cũng tốt theo. Bằng chứng trực tiếp nhất là mỗi lần tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện khám sức khỏe, các chỉ số đều tốt hơn trước. Nói ra cũng nực cười, người ta hẹn hò lần đầu đều phải đến những nơi lãng mạn chút. Còn lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện khám sức khỏe. Vốn dĩ tôi tưởng phải đến bệnh viện công xếp hàng dài cổ, ai dè Lam Điệu đưa tôi đến hẳn bệnh viện tư nhân. Toàn bộ quá trình đều là dịch vụ V.I.P, Lam thiếu gia đã cho tôi mở mang tầm mắt về cuộc sống của giới nhà giàu là như thế nào. Bác sĩ chủ trị khen cậu ấy dạo này trạng thái rất tốt, Lam Điệu quay đầu thưởng ngay cho tôi năm vạn hai, còn mượn cớ nói đó là công lao của tôi. Lúc đó tôi vẫn là một chú chim hoàng yến mới vào nghề, da mặt còn mỏng, nhận được món tiền lớn như vậy sẽ thấy ngại ngùng. Tôi đỏ mặt bảo không lấy tiền, làm Lam Điệu thích thú ôm chầm lấy tôi hôn lấy hôn để. Cậu ấy vừa hôn vừa nói: "Từ Thanh, anh thật đáng yêu. Tôi sắp yêu anh mất rồi." ...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao