Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Khi sắp về đến dưới lầu nhà mình, giữa màn mưa mù mịt, tôi nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở đó.
Chiếc xe con màu đen trông vừa khiêm tốn lại vừa sang trọng, hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xập xệ tồi tàn xung quanh khu tập thể cũ kỹ.
Chờ tôi bước lại gần, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Có người gọi tôi lại.
"Từ Thanh.
Tôi là mẹ của Lam Điệu.
Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
15
Lam Điệu trông rất giống mẹ, nhưng sở thích của hai người thì quả là một trời một vực.
Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra khi tôi ngồi đối diện với mẹ của Lam Điệu.
Lam Điệu chẳng bao giờ thích lui tới mấy quán cà phê yên tĩnh ít người như thế này.
Cậu ấy thích các quán ăn vỉa hè, những hàng quán ven đường, và cả những hộp đêm náo nhiệt hơn.
Cậu ấy bảo cậu ấy thích sự ồn ào náo nhiệt, những nơi ngập tràn hơi thở con người.
Lúc đầu, mẹ Lam Điệu chỉ trò chuyện bâng quơ với tôi.
Bà bảo bà biết chuyện giữa tôi và Lam Điệu, và bà không hề phản đối.
Rồi bà kể cho tôi nghe vài chuyện về Lam Điệu hồi nhỏ.
Lam Điệu lúc nhỏ rất nghịch ngợm hiếu động, yêu thích thể thao, bơi lội và quần vợt là hai môn cậu ấy giỏi nhất.
"Cho đến khi trái tim của Tiểu Lam... Xin lỗi cậu, tôi có chút xúc động rồi."
Vị phu nhân quyền quý đang nói bỗng nghẹn ngào, tôi đưa giấy ăn cho bà, bà nhận lấy rồi nhẹ nhàng lau khóe mắt.
"Chắc Tiểu Lam chưa từng kể với cậu chuyện gia đình chúng tôi nhỉ."
Bà điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói tiếp.
"Chồng tôi mất lúc Tiểu Lam đang học trung học, ông ấy bị đột tử do bệnh tim.
Gia tộc bọn họ có tiền sử bệnh tim, tôi vốn tưởng Tiểu Lam giống tôi, nhưng thằng bé lại di truyền từ ba nó.
Đến cả nhóm máu nó cũng giống hệt ba nó, tôi muốn hiến tim của mình thay cho nó cũng không được."
Cuối cùng, bà vẫn không kiềm chế được cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt câm lặng.
Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ bà bình tĩnh lại.
Sau khi vị phu nhân thu dọn xong những cảm xúc ngổn ngang, rốt cuộc bà cũng đề cập đến chủ đề chính với tôi.
Bà nói bà đã mạo muội điều tra về tôi, biết em gái tôi mang bệnh, gia đình tôi đang rất thiếu tiền.
Điểm này thật giống hệt Lam Điệu, đều thích điều tra người khác, đúng là mẹ nào con nấy.
Bà lại nói:
"Gia đình đã đặc biệt mời chuyên gia nước ngoài về khám cho nó.
Tình trạng của thằng bé, đã rất tệ rồi.
Lần này chuyên gia đến đã chốt xong phương án phẫu thuật, chỉ còn đợi một trái tim phù hợp nữa thôi.
Tôi biết nói như vậy là rất mạo phạm, nhưng..."
Tôi cất tiếng ngắt lời bà, hỏi:
"Lam phu nhân, bà có biết bản tin cách đây không lâu không, cái vụ Lam Điệu phối hợp với cảnh sát tóm gọn đường dây tội phạm buôn bán nội tạng ấy."
Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi đột ngột chấm dứt.
Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt khổng lồ, cơn mưa rào vẫn không ngừng trút nước.
Một lớp sương mỏng bám lên tấm kính, thế giới bên ngoài khung cửa dần trở nên nhòe nhoẹt.
Trong sự im lặng nhìn nhau, vị phu nhân lại một lần nữa lên tiếng trước:
"Tôi biết chứ.
Nhưng Từ Thanh à, tôi là một người mẹ.
Tôi không có cách nào... trơ mắt nhìn đứa con của mình bước về phía cái chết.
Nên tôi cầu xin cậu, hãy cân nhắc một chút, tiền bạc và các điều kiện khác đều có thể thương lượng.
Xin cậu đấy, Từ Thanh, hãy cứu lấy Lam Điệu."
16
Không lâu sau đó, mẹ Lam Điệu rời đi.
Bà còn phải về để cùng Lam Điệu tiếp tục làm kiểm tra sức khỏe.
Tôi tiếp tục ngồi lại đó một lúc.
Tách cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ lâu.
Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi mở ra xem, là tin nhắn của Lam Điệu.
[Bảo bối, tôi bận muốn chết luôn rồi, giờ này mới được ăn cơm, anh ăn chưa, có nhớ tôi không thế?]
Lam Điệu.
Tại sao lại phải giả vờ như đang đi công tác.
Tại sao, lại phải nói dối.
Tôi nhắm mắt lại.
Tiếng mưa dông bên ngoài rất lớn, dẫu cách một lớp kính dày đặc cũng vẫn nghe rõ tiếng ào ào trút nước.
Trận mưa lớn vào lúc cuối hạ đầu thu này, dường như cũng đang trút thẳng vào trong lòng tôi.
17
Lam Điệu hoàn toàn không biết chuyện mẹ cậu ấy từng đến tìm tôi.
Vừa nghe đến câu ba triệu mua một trái tim, sắc mặt Lam Điệu thoắt cái đã biến đổi.
Đôi môi cậu ấy run rẩy hỏi tôi:
"Từ Thanh, anh có ý gì?"
Tôi tựa người vào tường đầy mệt mỏi, chậm rãi thốt lên:
"Lam Điệu, tôi vẫn luôn tin tưởng từng câu từng chữ cậu nói.
Cậu bảo không có mưu đồ với trái tim của tôi, cậu bảo cậu thích tôi, tôi đều tin hết thảy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ lừa dối tôi.
Lần này cậu bảo đi công tác, tôi cũng tin.
Nhưng sự thực là cậu đâu có đi công tác."
Có một cơn đau âm ỉ dâng lên từ ngực trái, tựa như có ai đó đang dùng một lưỡi dao gỉ sét lăng trì trái tim này, lăng trì tôi.
Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh