Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

8 Đáng tiếc đêm đó sấm thì to mà mưa thì nhỏ. Ở phòng bên cạnh hai chúng tôi vẫn còn một đứa trẻ ngoan đang ngoan ngoãn ngồi làm bài tập - Từ Tiểu Hồng. Thế nên đến phút chót, Lam Điệu đã chủ động đẩy tôi ra. Cậu ấy bảo, đừng làm hư em gái. Sau đó lại véo tôi một cái, bảo: "Lần sau bù cho tôi đấy." Lam Điệu và Từ Tiểu Hồng lại khá là hợp cạ, hai người hễ sáp lại gần nhau là y như hai đứa học sinh tiểu học. Em gái tôi rất thích Lam Điệu, lúc nào cũng lớn tiếng bày tỏ điều đó. "Anh Lam Điệu trông đẹp trai quá đi mất! Em thích anh Lam Điệu nhất!" Lam Điệu trêu chọc tôi, bảo trẻ con còn biết lớn tiếng bày tỏ sự yêu thích, tôi thì đến cả trẻ con cũng không bằng. Tôi thầm nghĩ, tình cảm của mấy đứa vắt mũi chưa sạch đấy sao mà giống người lớn được chứ. 9 Một thời gian sau, sinh nhật của em gái tôi đến. Lam Điệu tặng con bé một chiếc váy ngắn, làm cho cô nhóc vui mừng khôn xiết. Chúng tôi đưa con bé đi ăn một bữa thịnh soạn ngon lành, rồi mới đưa nhóc tỳ này về trường học tiết tự học buổi tối. Trên đường về, Lam Điệu bất chợt nổi hứng, nằng nặc đòi kéo tôi đến quán bar lần đầu chúng tôi gặp mặt để ngồi một lát. Lam Điệu lấy lý do rất mỹ miều là ôn lại chuyện xưa có thể bồi đắp thêm tình cảm. Kết quả chuyện xưa thì chưa kịp ôn, mà cố nhân của Lam Điệu thì lại đụng mặt. Lúc đó tôi còn thấy lạ, tự dưng khuôn mặt đang say sưa tận hưởng của Lam Điệu lại biến sắc cái rụp. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ấy, một đám bợm nhậu đang lảo đảo đi về phía chúng tôi. Lam Điệu với vẻ mặt khó chịu liền kéo tôi quay bước bỏ đi. Nhưng không đi thoát. Khi hai chúng tôi bị chặn đường, sắc mặt Lam Điệu lập tức đen kịt lại. Cậu ấy gắt gỏng: "Tránh ra." Đám bợm nhậu vẫn đứng trơ ra đó. Tên cầm đầu nhìn chằm chằm Lam Điệu rồi lên tiếng: "Lam Điệu, không muốn nhìn thấy tôi đến thế sao?" Lam Điệu lại chẳng thèm nhìn thẳng mặt hắn, mất kiên nhẫn nói: "Hạ Vũ Quang, nghe không hiểu tiếng người à? Chó khôn không cản đường có nghe thấy không, nhường đường cho ông nội mày đi." Cái thứ mang tên Hạ Vũ Quang này đúng là không hiểu được tiếng người. Hắn chỉ tay vào tôi, gào lên với Lam Điệu: "Chỉ vì cái thằng khố rách áo ôm này mà cậu chặn số tôi? Lam Điệu, tôi cầu xin cậu quay lại như một con chó, cậu mẹ nó có trái tim không vậy? Nó chơi cậu sướng rồi nên cậu vứt bỏ tôi luôn phải không? Cậu thật đê tiện đó Lam Điệu." Hạ Vũ Quang càng nói càng hăng, toan đưa tay ra kéo Lam Điệu. Nhưng hắn không thực hiện được. Hắn bị tôi tung một cước đạp ngã lăn ra đất, ngã gặm cả bùn. Lam Điệu lập tức bật cười ra tiếng. Lúc đám bợm nhậu lao về phía tôi, tôi nghe thấy cậu ấy cười bảo một câu. Chồng tôi đỉnh quá. Tôi tất nhiên là đỉnh rồi. Cuối cùng cái đám âm binh đó đều bị tôi đánh cho tơi bời, nằm bẹp trên mặt đất hệt như một bãi giòi bọ bốc mùi hôi thối. Hạ Vũ Quang run lẩy bẩy móc điện thoại ra, vừa bấm gọi vừa chỉ vào chúng tôi nói: "Tụi mày... có giỏi thì đừng đi... đợi... đợi tao gọi người..." Lam Điệu đáp trả thế nào nhỉ? Cậu ấy cười híp mắt vươn tay ra, giơ "ngón tay thối" với Hạ Vũ Quang. Rồi tặng thêm cho Hạ Vũ Quang hai chữ đánh giá—— "Ngu học." Sau đó mang theo tâm trạng vô cùng sung sướng mà kéo tay tôi về nhà. 10 "Vậy cái thằng ngu học đó là bạn trai cũ của cậu à?" "Đúng vậy, trước kia mù mắt nên mới quen cái thứ đó." Khi nói ra lời này, Lam Điệu vừa tắm xong, cơ thể thơm tho đang bò lên giường. Tôi nhìn cậu ấy cười hì hì bò qua, thò tay vào trong áo của tôi. "Nhắc đến hắn làm gì? Anh ghen à?" Tôi tóm lấy cái tay này của cậu ấy, cậu ấy lại lôi nốt bàn tay kia luồn vào trong. Tôi bảo tôi chỉ hỏi chút thôi, không có ghen. Hương thơm của sữa tắm vấn vít quanh chóp mũi tôi. Khuôn mặt xinh đẹp quá đỗi của Lam Điệu xích lại càng lúc càng gần. "Anh rõ ràng là ghen rồi, Từ Thanh, đừng có không thừa nhận." Được rồi, tôi đúng là cái đồ chết cũng phải làm giá. Và xui xẻo thay, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Lam Điệu thấy tôi đỏ mặt, đôi tay lại càng thêm không an phận. Lát sau, ánh trăng chiếu xuống nệm giường đã loang lổ thành một vũng nước ánh bạc lấp loáng. ... Lam Điệu sướng xong thì tựa vào đầu giường nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy mông lung, hệt như một con mèo lười biếng vừa được ăn no nê. Tôi hơi muốn hút thuốc, Lam Điệu liền mò một điếu từ bao thuốc trên đầu giường đưa sang. Cậu ấy châm lửa cho tôi, nhìn tôi nhả khói ra phía cửa sổ. Đột nhiên hỏi tôi: "Từ Thanh, nếu có một ngày tôi chết đi. Anh có tuẫn tình không." Tôi bảo không. Tôi bảo tôi sẽ không ngừng nghỉ mà đổi ngay kim chủ khác.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao