Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Đêm đó Lam Điệu lại được sung sướng.
Cậu ấy rúc vào lòng tôi trong trạng thái mơ màng, hơi thở nhẹ nhàng mà êm ái.
Lúc tôi tưởng cậu ấy sắp ngủ thiếp đi rồi thì cậu ấy lại mở mắt ra.
Cậu ấy xoay người, nằm đối diện với tôi.
Cất tiếng gọi tôi, chất giọng trầm ấm mà dịu dàng:
"Từ Thanh."
"Hửm?"
"Gọi anh một chút thôi."
Cậu ấy vươn những ngón tay thon dài ra, khẽ vuốt ve theo đường nét trên khuôn mặt tôi.
Một lát sau lại lên tiếng:
"Từ Thanh, tên của anh, tôi rất thích.
Vừa êm tai lại vừa đẹp đẽ."
Tay cậu ấy đã trượt xuống tay tôi, chậm rãi nắm lấy tay tôi, mười ngón tay chúng tôi đan cài vào nhau.
Lam Điệu thích tên của tôi, liền tò mò ý nghĩa đằng sau cái tên đó.
Nhưng thực ra tên của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi tên là Từ Thanh, em gái tôi tên là Từ Tiểu Hồng.
Chúng tôi được đặt tên như vậy là vì trong các chữ dùng để chỉ màu sắc, mẹ tôi chỉ biết mỗi hai chữ này.
Một nguồn gốc cực kỳ bình thường, giống y như con người bình thường của chúng tôi vậy.
Nhưng Lam Điệu lại không nghĩ thế.
Cậu ấy rất nghiêm túc nói với tôi rằng:
"Chẳng bình thường chút nào đâu, Từ Thanh, vì tôi rất thích nó."
6
Tên của Lam Điệu cũng rất êm tai.
Tôi hỏi cậu ấy, cái tên hay như vậy thì mang ý nghĩa gì.
"Giờ xanh (Lam điệu thời khắc), là một khoảng thời gian ngắn ngủi ngay trước lúc mặt trời mọc, bầu trời khi đó vô cùng đẹp.
Tôi chính là được sinh ra vào khoảnh khắc đó.
Từ Thanh, chúng ta cùng đi xem đi."
Lam Điệu mà đã có hứng lên thì chẳng ai cản nổi.
Thế là giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi lái chiếc xe máy cà tàng chở cậu ấy lên núi để đợi bình minh.
Hai mươi phút trước khi mặt trời mọc, bầu trời mang một màu xanh lam mơ màng.
Lam Điệu hỏi tôi có đẹp không.
Tôi bảo đẹp.
Cậu ấy lại hỏi, vậy anh có thích Lam Điệu không.
Tôi không nói gì, chỉ móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng.
Nhưng lại không tìm thấy bật lửa.
Lam Điệu cũng lấy một điếu thuốc.
Cậu ấy mò tìm chiếc bật lửa của tôi từ trong túi áo của mình, châm lửa cho điếu thuốc đó.
Cậu ấy ngậm điếu thuốc rít nhẹ một hơi, rồi từ từ phả ra.
Giữa làn khói xám nhạt nhòa, cậu ấy đỡ lấy cằm tôi, dùng điếu thuốc của mình kề sát vào điếu thuốc của tôi.
Đốm lửa đỏ rực li ti cứ thế từ đầu bên kia bắt sang đầu bên này.
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm hơi nước, tựa như sương sớm.
Cậu ấy bảo:
"Lam Điệu thích anh."
7
Lam Điệu luôn càm ràm rằng tôi là một cái hũ nút.
"Từ Thanh, mỏ anh bị hàn chết rồi à?
Nghe anh nói một câu tôi thích cậu khó đến thế sao?"
Đó là một buổi tối cuối tuần, tôi và Lam Điệu cùng đón Từ Tiểu Hồng về nhà, rồi cậu ấy cứ ăn vạ không chịu về.
Nhất quyết phải chen chúc với tôi trên chiếc giường nhỏ xíu trong phòng trọ.
Cậu ấy dùng chân cọ vào bắp chân tôi, tôi cố tình làm lơ cậu ấy.
Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ấy liền mạnh bạo lật người qua, quỳ gối ngồi hẳn lên người tôi.
Cậu ấy nâng mặt tôi lên, hung dữ đe dọa tôi:
"Mau trả lời tôi.
Không thì ngồi chết anh bây giờ."
Lúc cậu ấy hung dữ trông rõ là đẹp.
Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng, giơ tay đầu hàng:
"Được được được, thiếu gia, tôi nói tôi nói.
Tôi thích cậu."
Cậu ấy khinh khỉnh lườm tôi một cái, mắng tôi làm cho có lệ.
Nhưng rồi cậu ấy lại đánh úp bất ngờ, cúi xuống hôn cái chụt lên môi tôi với tốc độ ánh sáng, rồi bảo:
"Đồ đại ngốc, tôi cũng thích anh."
Tôi hỏi cậu ấy bắt đầu thích tôi từ khi nào.
Cậu ấy như một con mèo nhỏ đang giơ móng vuốt, dữ dằn đáp lại:
"Vừa gặp đã yêu, có hiểu không hả?"
Lam Điệu bám riết trên người tôi không chịu leo xuống, hỏi tôi đối với cậu ấy có phải cũng là vừa gặp đã yêu không.
Tôi bảo để tự cậu ấy đoán.
Lam Điệu không hài lòng với câu trả lời này.
Cậu ấy biến thành một con mèo hay dỗi, cắn một cái rõ đau lên hầu kết của tôi.
Cảm giác đau nhẹ hòa lẫn sự tê ngứa kích thích khiến tôi bất giác run lên và ngửa cổ ra sau.
Phản ứng của tôi làm Lam Điệu đắc ý, cậu ấy vòng tay giữ chặt gáy tôi, đe dọa:
"Còn không mau thành thật khai báo, cắn miếng tiếp theo không phải ở chỗ này nữa đâu.
Từ Thanh, sợ chưa?"
Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy, bảo tôi mới không thèm sợ.
Cậu ấy nở nụ cười đầy ý đồ bất chính.
"Vậy tôi phải xem xem.
Đến khi nào thì anh mới biết sợ."
Cậu ấy sáp lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, dùng giọng gió thì thầm:
"Chuẩn bị giơ tay chịu trói đi, Từ Thanh."
Lam Điệu quá xấc xược rồi, phải có người trị cậu ấy mới được.
Thế là tôi dán môi tới, cắn lấy cái miệng lúc nào cũng ba hoa không ngừng của cậu ấy.
"Vậy chúng ta thi xem——
Xem ai đầu hàng trước."
Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh