Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Tôi bảo tôi một đồng cũng không thèm.
Tôi nói không cần tiền, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu ấy cả đời.
Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào, có chất lỏng ấm nóng không kìm được mà trào ra khỏi hốc mắt.
Lam Điệu vậy mà lại bật cười.
Đôi mắt cậu ấy cong lên thành hai vầng trăng khuyết, cười rạng rỡ như một chú mèo con ranh mãnh.
Cậu ấy vừa cười vừa nói:
"Từ Thanh, quả nhiên là anh đã yêu em thê thảm mất rồi.
Ván này em nhất định sẽ thắng.
Anh cứ chờ dùng nửa phần đời còn lại để đền cho em đi."
34
Lam Điệu nói được làm được.
Cậu ấy đã thắng cược.
Và vào đúng lúc băng tuyết tan chảy, mùa xuân hoa nở ấm áp, tôi và cậu ấy đã cùng nhau đón nhận tin tức tuyệt vời nhất của cuộc đời này——
Một trái tim thích hợp.
Đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương.
Một sinh mệnh héo úa, trước lúc chia xa đã để lại cho thế giới một món quà cuối cùng, mang đến hy vọng tái sinh cho những sinh mệnh đang còn phải vật lộn khổ đau.
Tình yêu và sự sống từ đó được tiếp nối trên thế gian này.
35
Năm thứ năm bên nhau, chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn.
Lam Điệu hào hứng kéo lấy tôi, nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
Trạm dừng chân đầu tiên, chúng tôi lên kế hoạch đến thăm em gái đang chữa bệnh ở nơi đất khách quê người.
Còn có thể tiện đường hỏi thăm luôn Hạ Vũ Quang - ông anh "chồng cũ" đơn côi đang làm ăn ở bên đó.
Nhưng điều này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ ông anh "chồng cũ".
Ông anh "chồng cũ" liên tục lải nhải không ngừng với tôi qua điện thoại:
"Em gái Tiểu Hồng tốt lắm, có tôi bảo kê rồi, hai người cứ yên tâm đi!
Đừng có đến thăm tôi, người anh em này không muốn nhìn thấy hai người đâu, tôi sẽ suy sụp đấy, cảm ơn nhé!
Nhưng mà tôi rất độ lượng rộng rãi, tôi đã gửi quà cho hai người rồi đấy——
Size bự nhất, nguyên một thùng luôn——
Người anh em này tự tính theo kích cỡ của mình đấy, Từ Thanh, cậu sẽ không chê to quá đấy chứ?
Thằng bạn này của cậu là dạng khủng đấy cậu hiểu không...
Nhưng mà hai người tiết kiệm một chút nhé, sức khỏe của Lam Điệu không được tốt, phải biết kiềm chế có nghe không..."
......
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao cái tật nói nhảm của tên ngày càng nặng thêm thế.
Trước khi tai mọc thêm lớp kén, tôi đã dứt khoát cúp điện thoại của hắn.
Lần theo tiếng cười ngẩng đầu nhìn qua, Lam Điệu đang ôm điện thoại, ngồi tựa vào chiếc ghế dài ngoài ban công.
Cậu ấy vừa sưởi nắng vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngốc nghếch.
Tôi cắt một đĩa trái cây mang ra, hỏi cậu ấy đang xem cái gì mà vui vẻ đến thế.
Lam Điệu huơ huơ điện thoại về phía tôi, cười bảo cậu ấy đang đọc bình luận của fan.
Cách đây không lâu Lam Điệu lại bắt tay vào làm lại sự nghiệp làm truyền thông cá nhân đã bỏ dở nhiều năm nay của mình.
Khởi đầu lại từ đầu, vậy mà cũng làm ăn vô cùng thuận lợi rực rỡ.
"Này này Từ Thanh, có người hâm mộ mới hỏi chúng ta có quan hệ gì.
Anh thử nói xem, em là ai của anh?"
Cậu ấy nắm lấy bàn tay trái của tôi, dùng phần bụng ngón tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.
Tôi vừa dùng tay phải đút trái cây cho cậu ấy ăn, vừa trả lời:
"Đương nhiên là người yêu rồi."
Nhưng cậu ấy vẫn chưa hài lòng, nháy mắt ra hiệu với tôi:
"Anh nói cái gì cơ? Nhỏ tiếng quá, em nghe không rõ!"
Lam Điệu thật sự quá đỗi đáng yêu, tôi yêu cậu ấy vô cùng.
Tôi xích lại gần, thơm cậu ấy một cái, sau đó chăm chú ngắm nhìn con người đáng yêu này, đưa ra câu trả lời trọn vẹn nhất của mình.
"Anh nói——
Lam Điệu là——
Chân ái cả đời này của Từ Thanh."
(Hết)
Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh