Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Cậu chỉ còn thiếu mỗi trái tim này của tôi nữa thôi, đúng không, Lam Điệu." Tôi từng cho rằng Lam Điệu sẽ không bao giờ nói dối tôi. Nhưng thế giới này đâu phải chỉ được tạo nên từ những lời nói thật. Có ác ý, có thiện ý, có vô ý, lời nói dối luôn luôn tồn tại. Một lời nói dối cũng không có nghĩa là tất cả đều là giả dối. Đáng tiếc cái đạo lý ấy, lúc đó tôi vẫn chưa tài nào thấu hiểu. Khi ấy, tôi tựa lưng vào tường, trong tâm trí luân phiên hiện lên lời cầu xin của mẹ Lam Điệu, những lời dối trá của Lam Điệu, và cả những câu nói của Hạ Vũ Quang. Còn Lam Điệu đứng ngay trước mặt tôi, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má, cậu ấy không ngừng thanh minh: "Không phải đâu, Từ Thanh, tôi không cố ý lừa anh. Tôi chỉ sợ anh nghĩ ngợi lung tung thôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng lừa dối anh chuyện gì." …… Tất cả những điều đó đã quấy tung đầu óc tôi thành một nồi cháo nóng sục sôi và rối ren không chịu nổi. Tôi ngắt lời cậu ấy trong đau đớn: "Lam Điệu, tôi không thể phân biệt nổi nữa rồi. Tôi không thể phân định được trong những lời cậu nói, câu nào là thật, câu nào là giả nữa." Lúc này, cuối cùng tôi cũng thấu tỏ nỗi bất an vẫn luôn bủa vây trong lòng mình bấy lâu nay rốt cuộc là gì. Tôi lại sợ hãi đến nhường nào, rằng đoạn tình cảm này vốn dĩ chỉ là một vở kịch lừa đảo. Mà bản thân tôi thì đã sớm chìm đắm sâu trong đó, không thể nào dứt ra được. Cả hai chúng tôi đồng loạt rơi vào im lặng. Phút chốc sau lại cùng lúc cất tiếng, nhưng lại thốt ra hai câu hỏi hoàn toàn khác biệt. Lam Điệu hỏi tôi: "Từ Thanh, nếu tôi bảo mình chưa bao giờ mưu đồ với trái tim của anh, anh có tin không?" Còn tôi thì hỏi cậu ấy: "Lam Điệu, câu cậu nói cậu yêu tôi, là thật lòng sao?" Câu hỏi cũng chính là câu trả lời. Không ai nói thêm bất cứ lời nào nữa. Lam Điệu rốt cuộc cũng khóc mệt rồi, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, khẽ khàng lên tiếng: "Từ Thanh, hay là chúng ta... tạm xa nhau một thời gian đi." 18 Con chim hoàng yến là tôi đây coi như bị mất việc. Đáng lẽ sẽ phải khởi động lại cuộc sống của một thằng làm thuê. Thế nhưng họa vô đơn chí. Bệnh tình của Từ Tiểu Hồng trở nặng. Căn bệnh này nó mang từ trong bụng mẹ, không có tiền thì không thể chữa khỏi, bao lâu nay vẫn luôn phải dựa vào thuốc men để duy trì. Trận cảm cúm lần này gây ra biến chứng, trực tiếp hành hạ con nhóc phải nhập viện. May mà quãng thời gian làm chim hoàng yến trước đó tôi đã tích cóp được một khoản tiền, thế nên tôi mới có thời gian rảnh rỗi túc trực trong phòng bệnh chăm sóc nó. Con nhóc nằm mơ màng trên giường bệnh, vậy mà trong đầu vẫn cứ nhớ mong Lam Điệu. Nó cứ luôn miệng hỏi tôi, bao giờ thì anh Lam Điệu mới tới thăm nó. Hỏi tôi và Lam Điệu dạo này có hòa thuận không. Hỏi sức khỏe anh Lam Điệu có tốt không. Khi nó cầm chiếc cốc Lam Điệu tặng uống thuốc, nó nhỏ giọng lầm bầm với tôi: "Anh hai, anh có nhớ anh Lam Điệu không, em nhớ anh ấy lắm." Tôi xoa đầu nó, dỗ nó uống thuốc xong thì ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Sau khi Từ Tiểu Hồng ngủ say, tôi rón rén bước ra khỏi phòng bệnh. Đứng ngoài cửa mở điện thoại lên, toàn là thông báo quảng cáo. Tôi nhấn vào khung chat, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Lam Điệu mà thẫn thờ. Ảnh đại diện của cậu ấy đã được đổi từ hình nhân vật hoạt hình trước kia thành một màu đen kịt. Lam Điệu chỉ cần không vui là sẽ đổi ảnh đại diện thành một màu đen. Nhưng cậu ấy rất dễ dỗ dành, chỉ cần cho chút đồ ăn ngon, rồi ôm hôn một lát là cậu ấy sẽ lại vui vẻ ngay. Haiz. Tôi đúng là vô tích sự mà. Tại sao tôi cứ nghĩ đến cậu ấy mãi thế này. 19 Tôi quả thật hết thuốc chữa rồi. Tôi chẳng quản nổi cái đầu của mình nữa, cứ một cách khó hiểu nào đó lại nhớ tới Lam Điệu. Sáng sớm thức dậy nhớ cậu ấy, muốn biết liệu cậu ấy có bị mất ngủ như tôi không. Đến bữa cơm cũng nhớ cậu ấy, muốn biết cậu ấy ăn uống có đúng giờ không. Nửa đêm lại nhớ cậu ấy, muốn biết ngày hôm nay của cậu ấy có vui vẻ hay không. Nhưng chắc hẳn cậu ấy không vui đâu, vì ảnh đại diện của cậu ấy vẫn luôn là một màu đen kịt. Tôi bắt đầu hối hận, không ngừng tự kiểm điểm xem liệu những lời mình nói với cậu ấy đêm đó có hơi quá đáng hay không. Em gái nhận ra sự bất thường của tôi. Nó dùng tay trái đang cắm kim truyền dịch, tay phải vò vò mái tóc đầu đinh mới cạo của tôi, rồi hỏi: "Anh hai, có phải anh đang tương tư rồi không?" Nhưng tôi là cái thằng mắc bệnh sĩ diện, tôi gạt đi, bảo trẻ con thì biết gì mà ăn nói lung tung.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao