Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Hắn còn định cầm chai rượu đòi cụng ly với em gái tôi.
Bị tôi cản lại, hắn nằm vật ra ghế sofa ngửa mặt lên trời, nhưng miệng vẫn tiếp tục chỉ non điểm nước:
"Thế nên... ợ, em gái Tiểu Hồng à, sau này em cứ gọi anh một tiếng anh trai, anh bảo kê cho em!"
Con bé chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào điên khùng đến thế, yếu ớt trốn sau lưng tôi hỏi:
"Anh... anh hai, mấy người... mấy người đàn ông trong giới của các anh, đều hoang dã như thế này sao?"
Tôi: "......"
Vào lúc giữa hè nóng bức nhất, kỳ nghỉ hè của em gái bắt đầu.
Tôi viện cớ để thuận tiện cho việc con bé đi học TOEFL, muốn gửi con bé sang nhà Hạ Vũ Quang ở tạm.
Nhưng con bé đột nhiên trở chứng, nói thế nào cũng không chịu đi.
Con bé hỏi tôi:
"Anh hai, dạo này anh kỳ lạ lắm, rốt cuộc anh đang định làm gì vậy?
Sao anh... sao anh cứ như đang dặn dò hậu sự thế."
Tôi bật cười, gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của con bé, nói:
"Con nhóc ngốc này, cả ngày cứ suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
Trẻ con thì đúng là trẻ con.
Cuối cùng em gái vẫn bị tôi dỗ dành xuôi tai, ngoan ngoãn đeo balo kéo hành lý sang nhà Hạ Vũ Quang.
27
Trực giác của em gái không hề sai.
Bởi vì Lam Điệu sắp không cầm cự nổi nữa rồi.
Lúc tôi nhận được tin tức này, cậu ấy đã bị đẩy vào phòng cấp cứu lần thứ hai.
Đêm đó tôi ngồi trên sân thượng hút thuốc suốt cả đêm.
Nửa giờ trước khi mặt trời mọc, bầu trời mang một màu xanh lam hư ảo.
Tôi chợt nhớ đến Lam Điệu của đêm hôm đó, nhớ đến đôi mắt ướt đẫm của cậu ấy, và cả câu nói tan vào trong gió kia——
"Lam Điệu thích anh."
Sau đó tôi liền gọi điện cho mẹ của Lam Điệu.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
Tôi nói:
"Lam phu nhân, ba triệu đã thỏa thuận lúc trước vẫn còn tính chứ."
28
Nội dung giao dịch giữa tôi và mẹ của Lam Điệu thực ra rất đơn giản.
Dùng trái tim của tôi để đổi lấy việc em gái được đưa ra nước ngoài chữa trị, toàn bộ chi phí sẽ do nhà họ Lam chi trả.
Một trái tim cứu được hai người mạng người, vụ làm ăn này quả thực quá hời.
Nhà họ Lam nhanh chóng sắp xếp kiểm tra.
Báo cáo tương thích giữa tôi và Lam Điệu cho thấy độ trùng khớp của chúng tôi rất cao.
Cứ như thể chúng tôi là những người thân ruột thịt cùng chung máu mủ vậy.
Mà chúng tôi đã từng là người yêu.
Trong tương lai, trái tim của tôi sẽ đập trong lồng ngực của cậu ấy, còn cậu ấy sẽ tiếp nối sinh mệnh của tôi.
Chúng tôi sẽ mãi mãi không còn tách rời nhau nữa.
Tôi vô cùng sẵn lòng.
29
Đêm trước ngày hẹn là một hôm trời quang đãng.
Tôi lại trèo lên sân thượng, ngồi thẫn thờ ở đó suốt cả đêm.
Con người trước khi bước vào cõi chết sẽ nghĩ về điều gì nhỉ?
Thực ra cũng chẳng có suy nghĩ gì linh tinh lộn xộn, tôi chỉ muốn ngắm nhìn khoảnh khắc trước khi mặt trời mọc thêm một lần nữa.
Khoảnh khắc mang tên Lam Điệu.
Và rồi khi thế giới bước vào khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Trong tim tôi chỉ còn đọng lại duy nhất cái tên của cậu ấy.
Lam Điệu.
Lam Điệu.
Làn gió ban mai thổi qua, hệt như ngón tay của Lam Điệu đang nhẹ nhàng vuốt ve má tôi qua bao nhiêu đêm dài.
Tôi đứng dậy từ mép sân thượng.
Mặt trời mọc ở đằng Đông, ánh ban mai màu vàng nhạt tràn ngập khắp chân trời, bức màn màu lam ngọc ấy ngày càng rời xa tôi.
Hy vọng sau này cậu ấy sẽ luôn vui vẻ, đừng lúc nào cũng nhớ đến tôi.
Lam Điệu, tạm biệt.
30
Một ngày của rất nhiều năm sau, tôi hỏi Lam Điệu, nếu ngày hôm đó tôi thực sự nhảy xuống, cậu ấy có thực sự sẽ nhảy theo tôi không.
Cậu ấy đã trả lời tôi thế nào nhỉ?
Cậu ấy tủm tỉm cười giơ "ngón tay thối" quốc tế về phía tôi, sau đó tặng tôi một đánh giá gồm năm chữ——
"Đồ đại ngốc siêu cấp."
Còn nhiều hơn tận ba chữ so với lời đánh giá dành cho Hạ Vũ Quang lúc trước.
Coi như tôi thắng rồi.
Và vào ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc ấy, thế giới sai lầm này đã được cứu rỗi bởi lòng thiện lương, quay trở lại đúng quỹ đạo ban đầu.
Đúng lúc tôi cất bước chân lên, một giọng nói oang oang vang vọng đã phá vỡ tất cả——
"Này——
Cậu thanh niên——"
Một ông bác mặc chiếc áo ba lỗ của người già đứng dưới lầu, cầm chiếc loa phóng thanh hướng về phía tôi mà hét lớn.
"Cậu định nhảy lầu đấy à——
Đừng——nhảy——mà——"
Câu nói đầy dõng dạc được phóng đại qua chiếc loa phát thanh, vang vọng dữ dội giữa những tòa nhà cao tầng.
Thế giới tĩnh lặng trong khoảnh khắc bị châm ngòi nổ tung.
......
Về sau nữa, dưới lầu đã chật cứng người, không ít trong số đó là các ông các bà đang tập thể dục buổi sáng, còn có cả nhân viên cứu hỏa.
Hạ Vũ Quang vậy mà lại chạy tới hiện trường ngay lập tức, còn dắt theo cả Từ Tiểu Hồng.
Em gái đứng ở dưới lầu khóc lóc la hét khản cả cổ, cầu xin tôi đừng nhảy.
Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh