Mưa hoa anh đào ở Brooklyn
Giới thiệu truyện
Lần đầu tôi gặp Văn Hủ, xung quanh rợp một trận mưa hoa anh đào.
Mọi người hò reo nhảy múa, giơ máy ảnh lên.
Nhưng nét bút cậu vẽ lại là một nhành cỏ nhỏ vươn lên từ kẽ hở.
Lần thứ hai tôi gặp Văn Hủ, những ngón tay trắng ngần vốn dùng để cầm bút vẽ của cậu đang bưng ly cocktail tôi vừa gọi.
Cậu ghé sát tai tôi thì thầm:
"Thưa anh, rượu của anh."
Lần thứ ba tôi gặp Văn Hủ, cậu mặc áo trắng quần đen, đứng quy củ phía sau đám đông.
Tôi nhìn về phía cậu:
"Tôi tài trợ cậu ấy."
Đó là lần đối thoại đầu tiên của chúng tôi.
Cậu cản tôi lại, sau khi lịch sự cảm ơn thì cất tiếng hỏi:
"Tại sao lại là em?"
Bởi vì:
"Nhành cỏ cậu vẽ rất có sức sống."
Trận mưa hoa anh đào ở Brooklyn đó được giới truyền thông ca ngợi là sự lãng mạn tột cùng.
Tôi chẳng nhớ được gì cả.
Chỉ nhớ rõ mỗi cậu.