Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Buổi tối ngày thứ hai, tôi đã chờ sẵn ở cổng trường cậu từ sớm. Mưa thu rơi lộn xộn, đập vào cửa kính xe kêu lách tách. Phải dựa vào cần gạt nước hoạt động liên tục mới có thể nhìn rõ bên ngoài một cách khiên cưỡng. Văn Hủ che ô, ôm bảng vẽ, tay xách giày, đôi chân trần giẫm lên mặt đất. Tôi bấm còi một tiếng, Văn Hủ ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy biển số xe, mắt cậu sáng rực, chạy bước nhỏ lại gần. "Anh, sao anh lại tới đây?" Tôi nhíu mày nhìn đôi chân đang ngâm trong nước mưa của cậu, ống quần xắn lên tận bắp chân. "Lên xe đi." Bàn chân bị nước mưa ngâm đến bẩn hếch, trên người cũng vương nước mưa, đến cả bảng vẽ cũng ướt nhẹp. Chỉ duy nhất đôi giày kia là được cậu bảo vệ rất tốt. Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên bục cửa sổ còn đặt một bình hoa bách hợp. Bảng vẽ và màu vẽ đặt ở góc Đông Nam, chiếm một khoảng đất nhỏ. Cậu không dùng căn phòng còn lại làm phòng vẽ, mà cả hai phòng đều được trải đầy đủ chăn ga gối đệm. Văn Hủ bận rộn rót nước, rửa trái cây, lấy thức ăn. "Anh, tối nay anh ăn ở nhà nhé? Em nấu cho anh..." "Văn Hủ." Tôi gọi cậu. "Cậu đi thu xếp lại bản thân trước đi, tắm nước nóng rồi thay quần áo. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Văn Hủ thay xong đồ mặc nhà, tóc còn chưa kịp sấy đã chạy lại ngay. Những lọn tóc còn sũng nước rủ xuống, che khuất hơn nửa đôi mắt. "Sấy khô rồi hãy qua đây." Trong không khí dần lan tỏa mùi hương của dầu gội đầu. Khi cậu ghé lại gần, hơi thở còn kèm theo hương thơm thanh khiết của sữa tắm. Tôi đưa cốc nước nóng qua: "Uống đi." Cậu bưng cốc, nhấp từng ngụm nhỏ. "Tại sao không đi giày mà lại đi chân đất trên đường?" "Trời mưa ạ." Cậu ngước mắt nhìn sắc mặt tôi, nhỏ giọng nói: "Bạn học nói giày của em rất đắt, là đế da cừu non, dính nước là hỏng ngay." Đôi giày đó được xếp ngay ngắn trên tủ giày ở cửa, bên trên còn có mấy đôi giày kiểu dáng khác nhau, thậm chí có đôi còn chưa bóc hộp. "Tôi chỉ nhờ người mua cho cậu có một đôi giày thôi sao? Tôi nhớ mỗi tháng đều sắp xếp người gửi cho cậu ba đôi giày, năm bộ quần áo mà." "Cho dù không đủ đi, số tiền tôi đưa cho cậu cũng đủ để mua đồ mới." "Không phải không đủ đi, mà là bạn ấy nói dính nước sẽ hỏng, giày đắt lắm." Cậu bưng cốc trong tay, vẻ mặt đó giống như hễ tôi nói thêm câu nữa là cậu sẽ bật khóc ngay lập tức. "Sau này đừng tiếp xúc với người bạn đó nữa. Dạy hư cậu rồi." Giọng tôi nhẹ đi: "Giày dép là đồ tiêu hao, có đắt đến mấy cũng không quan trọng bằng đôi chân của cậu. Bản thân cậu cao quý hơn mọi thứ vật chất khác. Vạn nhất trên đường có dây điện hở thì rất nguy hiểm. Lần sau tôi sẽ gửi cho cậu loại giày có thể đi dưới trời mưa." Cậu gật đầu: "Em biết rồi, nhưng em vẫn còn nhiều giày lắm. Em không muốn giày nữa." "Vậy cậu muốn cái gì?" Thật ra ban đầu tôi định tìm một nhà hàng để vừa ăn vừa trò chuyện với cậu. "Thành tích của cậu rất tốt, đó là nỗ lực xứng đáng của cậu, tôi rất mừng cho cậu. Tôi chưa từng nuôi trẻ con nên không biết trẻ con thích gì, tiền tôi đưa là phần thưởng thêm. Cậu có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Nếu cậu không muốn nhận tiền, vậy cậu cần nói cho tôi biết, cậu cần gì?" Cậu ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi: "Cái gì cũng được ạ?" "Nếu hợp lý thì được." "Vậy em muốn anh gặp em nhiều hơn, anh có thể đến đây không?" Cậu vừa nói vừa quan sát tôi: "Em có thể nấu cơm cho anh ăn, phòng cũng chuẩn bị sẵn rồi, đôi khi ở một mình em thấy sợ. Có được không anh?" "Nếu sau này những gì cậu muốn đều nói ra rõ ràng như thế này, thì được. Việc gì không làm được, tôi sẽ từ chối và nói cho cậu biết." Bữa tối không biết Văn Hủ đã nấu món gì, nói chung là rất ngon. Cơn mưa này vẫn mãi không dứt. Nhìn ánh mắt của Văn Hủ là tôi biết cậu đang nghĩ gì. "Hôm nay không được, tôi không mang theo quần áo." "Em có mà." Văn Hủ chạy bước nhỏ về phòng, mang quần áo ra, đến cả đồ lót cũng có. Đều đúng kích cỡ của tôi và thương hiệu tôi hay mặc. "Tiền tôi đưa cậu mà dùng để mua những thứ này thì không đủ cho sinh hoạt phí hàng ngày của cậu đâu." "Em có đi làm thêm, đủ dùng ạ." Việc làm thêm chẳng qua cũng chỉ có mấy loại đó, thu nhập thấp, tốn thời gian, lãng phí tâm sức. "Lần sau đừng mua nữa, tôi sẽ mang một ít quần áo qua. Việc làm thêm cũng đừng làm nữa, hãy tập trung vào việc học và tham quan thành phố này đi. Đi xem triển lãm, tìm cơ hội giao lưu với các tiền bối, điều đó tốt cho sự phát triển tương lai của cậu." Văn Hủ đứng rất gần tôi, hơi ngước nhìn tôi, cảm xúc trong đáy mắt thoáng qua rồi biến mất: "Vâng, em biết rồi." Tắm rửa xong, không ngoài dự kiến, Văn Hủ đã ở trong phòng tôi. "Anh ơi, lần này em thi vẽ được giải, tối nay em ngủ với anh nhé. Em sợ trời mưa." Đứa nhỏ này đã học được cách đưa ra yêu cầu trực tiếp rồi. "Được." Khác với lần trước, Văn Hủ ngủ một hồi là lại rúc vào lòng tôi. Nửa đêm, tiếng mưa đập vào cửa kính sầm sập. Văn Hủ ở trong lòng tôi, đưa tay che tai cho tôi. Lòng bàn tay ấm áp. Nửa khuôn mặt cậu áp sát vào cổ tôi, mịn màng và ấm nóng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!