Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tịch Hi đúng là phiền chết đi được. Cứ ba câu lại nhắc đến Văn Hủ, trêu chọc không dứt. "Đường Mẫn, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ sao, lần trước ăn lẩu cậu còn chê bọn này..." Kết quả là sau khi ngắt video, trong đầu tôi toàn là hình bóng Văn Hủ. Sự ấm áp khi cậu va vào lưng tôi, đôi mắt ngấn lệ của cậu. Cổ tay xoay chuyển khi gắp thức ăn, bàn tay bướng bỉnh đưa ra. Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi và Văn Hủ gặp nhau. Mỗi lần gặp, cậu đều có chút khác biệt. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào mùa xuân ở Brooklyn. Chính là mùa hoa anh đào nở rộ. Dòng người đông đúc ồn ào. Người chụp ảnh, người vẽ ký họa, người tham quan du lịch. Văn Hủ dựng giá vẽ, ngồi cách phía trước tôi vài bước chân. Lộ ra một đoạn cổ và nửa khuôn mặt trắng ngần. Một cơn gió cuốn theo trận mưa cánh hoa màu hồng. Cậu ngẩng đầu theo mọi người. Hàng mi như chiếc quạt lông vũ hứng lấy một cánh hoa, sống mũi cao thẳng, cánh môi còn hồng nhuận hơn cả hoa anh đào. Sau cánh hoa đó là nhiều cánh hoa hơn nữa, rơi đầy trên người cậu. Hàng mi không hứng nổi nhiều hoa như vậy, cánh hoa trượt dài, rơi xuống bàn tay đang cầm bút của cậu. Tôi không kìm được bước tới, muốn xem thử thế giới dưới ngòi bút của cậu. Trong thế giới hoa rơi rực rỡ ấy, cậu vẽ một nhành cỏ nhỏ vươn lên từ kẽ hở. Gân lá rõ ràng, sống động như thật. Lần thứ hai gặp mặt là tại một quán bar yên tĩnh. Cocktail đặc chế ở đó rất xuất sắc. Tôi lại thấy Văn Hủ. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp đầy ám muội, cậu mặc đồng phục, bưng khay, từng bước tiến về phía tôi. Đặt ly rượu tôi gọi xuống. Hơi nghiêng người sát lại gần tôi. Trên người cậu vương vấn mùi rượu nhàn nhạt. "Thưa anh, rượu của anh." Đầu ngón tay chạm nhau rồi rời ra ngay lập tức. Rượu đêm đó hình như ngọt hơn loại tôi thường uống. Gặp lại chính là tại học viện nghệ thuật tốt nhất New York. Cậu ăn mặc đơn giản, mái tóc mềm mại che khuất trán. Tỏa sáng trong đám đông với một tư thế rất khiêm tốn. Cậu thật sự rất đẹp. Và cũng thật sự rất túng quẫn. Nhưng có những người, dù có quẫn bách cũng không hề vẻ nhếch nhác. Tiếng rung của điện thoại ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Là tin nhắn Văn Hủ gửi tới. Hủ Hủ: 【Đường tiên sinh, em về đến nhà rồi.】 【Cảm ơn anh tối nay đã đưa em đi ăn, rất có hương vị quê nhà.】 Tôi không trả lời. Nhìn biệt danh của cậu: Hủ Hủ. Mở phần đặt ghi chú, đổi thành 【Văn Hủ.】 Một lát sau lại xóa ghi chú đi, trở lại thành 【Hủ Hủ.】 Tôi hoàn toàn từ bỏ việc nghĩ ngợi lung tung, vùi mình vào trong chăn. Hồi lâu sau, điện thoại lại vang lên. 【Đường tiên sinh, ngủ sớm đi ạ, chúc ngủ ngon.】 Phía sau là một bộ biểu tượng cảm xúc rất đáng yêu. Lại còn là hình chính cậu ấy, chu môi làm nũng, trên đầu còn đội một mầm non nhỏ. Giới trẻ bây giờ đều biết chơi vậy sao? Đã nói không trả lời là không trả lời. Một lát sau, tôi vẫn nhắn lại một câu: 【Ngủ ngon.】 Hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Trong mơ là chuyện vài năm trước khi tôi ở Anh, tại nhà của Trang Vũ Hồi và Tịch Hi. Có một khoảnh khắc tôi từng nghĩ. Nếu như tôi gặp được tình yêu. Tốt nhất là vào mùa xuân. Xuân ấm hoa nở, vạn vật hồi sinh. Tại Brooklyn, dưới bầu trời rợp bóng anh đào. Bắt gặp một tình yêu sét đánh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!