Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Tôi muốn đi tìm Văn Hủ. Trước hết phải đến hội trường xin nghỉ. Người phụ trách hội trường nhíu mày: "Cậu lại muốn xin nghỉ đi Trung Quốc à?" "Trung Quốc rốt cuộc có ai ở đó? Có sức hút gì vậy?" "Cậu và Tịch Song Minh hễ có việc là bay. Một nghệ sĩ piano chính, một người tôi đã định sẵn là người kế nhiệm." "Đường Mẫn, tôi chỉ một hai năm nữa là nghỉ rồi, tôi đã hứa với gia đình cậu rồi. Hơn nữa ngày mai là buổi biểu diễn của cậu, cậu có biết không?" Tôi biết, tôi đều biết, nhưng tôi không thể chờ đợi thêm để được gặp Văn Hủ. Tịch Song Minh gõ cửa bước vào, nhướng mày nhìn tôi: "Cậu đi đi, buổi diễn ngày mai đổi thành tôi." "Thích thì đi mà theo đuổi người ta về, cuộc đời phải có một chút bất ngờ và ngạc nhiên mới thú vị." "Đi trên con đường nhìn một cái là thấy hết vạch đích thì chán ngắt." Tôi gần như chạy bộ ra gara xe. Lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi quốc tế. Là mẹ Văn. Đầu dây bên kia giọng đầy lo lắng: "Hủ Hủ mất tích rồi, tôi nghi là nó đi tìm anh rồi." Cái gì? "Hủ Hủ nói với tôi, New York mang lại cho nó sự ấm áp, tình yêu, tự do và sự nâng đỡ... Hủ Hủ nói nó yêu anh." Trái tim tôi lại bắt đầu một trận động đất. Nó chấn động khiến lục phủ ngũ tạng tôi đều đau đớn. Mẹ Văn ở đầu dây bên kia thở dài: "Đường Mẫn, thực ra tôi đã từng thấy anh rồi. Tôi chỉ hỏi anh một câu duy nhất: Nỗi lo của anh đã giải quyết xong chưa? Đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tôi nghe thấy giọng nói của mình như bị ai đó bóp nghẹt: "Giải quyết xong rồi, nghĩ kỹ rồi. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất mỗi Văn Hủ." "Vậy thì Hủ Hủ giao cho anh đó, Đường Mẫn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!