Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mơ tỉnh đã là buổi sáng. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Người đó không thể nào là Văn Hủ. Tôi hiểu rõ sự xao động trong lòng mình. Nhưng đó chỉ là một chút xao động nhỏ, không đủ để tôi vì nó mà bốc đồng, đối đầu với hiện thực. Tôi chuyển tiền cho cậu theo mức cao hơn tiêu chuẩn tài trợ. Đối với những tin nhắn cảm ơn và những lời hỏi thăm chào buổi sáng, trưa, tối của cậu, tôi không còn phản hồi nữa. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như thế. Cậu kiên trì hỏi thăm không sót ngày nào, còn tôi thì giữ thái độ không màng tới. Hội trường gần đây có rất nhiều buổi biểu diễn, tôi cũng tham gia một vài cuộc thi không liên tục. Tôi thực sự không phải là một nghệ sĩ piano có thiên phú, cũng chẳng muốn nỗ lực, may mà gia cảnh giàu có, gia đình sắp xếp nên mới có cơ hội kén cá chọn canh giữa các cuộc thi tìm đến tận cửa. Kết thúc công việc đã là đêm khuya. Tôi kiểm tra điện thoại, đêm nay không nhận được tin nhắn của Văn Hủ. Sự hỏi thăm kiên trì suốt hơn một tháng qua đã kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nén lại một chút hụt hẫng nhỏ nhoi. Như thế này cũng tốt. Tắm xong đi ra, trên điện thoại có năm cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Tin nhắn của Văn Hủ liên tục gửi tới rất nhiều. Tôi gọi lại, đối phương bắt máy ngay lập tức. Lẫn trong tiếng gió là tiếng nức nở của Văn Hủ: "Đường tiên sinh, em xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này, nhưng em không còn nơi nào để đi nữa, anh có thể đến đón em không?" Tôi vớ đại một chiếc áo khoác rồi ra khỏi cửa, Văn Hủ không cho ngắt điện thoại. "Đường tiên sinh, em sợ." Tôi cứ nghe điện thoại như thế suốt dọc đường lao xe đi, nghe cậu kể về nguyên do bị nhà bản xứ đuổi ra ngoài. Khởi đầu là vì nhà này không biết từ đâu biết chuyện Văn Hủ được tài trợ, nên muốn tăng tiền thuê nhà. Hợp đồng ban đầu ký đến khi Văn Hủ tốt nghiệp, giá cả đã thỏa thuận từ lâu. Văn Hủ không đồng ý, nhà đó liền lấy một lý do trong đêm khuya xông vào phòng cậu, uy hiếp đe dọa. Cuối cùng đập phá không ít đồ đạc của Văn Hủ rồi đuổi người ra ngoài. Tôi nhìn thấy Văn Hủ trên một con phố cũ. Cậu ngồi xổm bên cạnh đống hành lý hỗn độn, hai tay ôm lấy điện thoại, bả vai run lên theo từng tiếng nấc. Trên người mặc bộ đồ mặc nhà rộng thùng thình, chân đi dép lê. "Văn Hủ, ở đây." Đứng bật dậy quá mạnh khiến Văn Hủ lảo đảo một cái. Tôi đưa tay ra kéo. Liền bị cậu ôm chầm lấy. "Hức hức... Đường tiên sinh, em cứ tưởng anh cũng không quan tâm em nữa." "Em sợ lắm, em không quen biết ai ở đây cả, em không dám gọi cho thầy giáo, nhà đó đe dọa sẽ trục xuất em về nước." "Em không muốn về, em còn phải đi học..." Những giọt nước mắt ấm nóng rơi vào cổ tôi. Bàn tay cứng đờ của tôi khẽ đặt lên lưng cậu, dịu giọng dỗ dành: "Không sao rồi, không sao rồi." "Tôi sẽ giải quyết chuyện này, không ai có thể trục xuất cậu về nước cả." Lớp vải mỏng manh không ngăn được thân nhiệt của cậu, trên người đứa nhỏ này có một mùi hương rất sạch sẽ. Tôi đẩy nhẹ, cậu lại càng ôm chặt hơn. Ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn tôi: "Anh..." "Em sợ." Rốt cuộc là ai dạy cậu gọi người kiểu đó vậy? Tôi ôm lấy eo cậu, nhấc bổng cả người cậu lên. "Ôm chắc vào." Cậu treo trên người tôi, hai chân kẹp chặt lấy eo, hai tay ôm lấy cổ tôi. Tôi đi đi lại lại mấy chuyến để bỏ hành lý của cậu vào cốp xe. Mở cửa xe, cậu vẫn không muốn buông tay. "Buông tay lên xe trước đã, tôi lái xe, chúng ta về nhà." Lúc này cậu mới buông tay. Cậu cuộn tròn trên ghế phụ, không khóc nữa nhưng mắt và chóp mũi đỏ rực một mảng. Ánh mắt cứ rụt rè nhìn chằm chằm vào tôi. "Ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi." Trước khi nhắm mắt lại, cậu đưa tay túm lấy một vạt áo của tôi. Ngón tay dùng lực đến trắng bệch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!