Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Vừa hạ cánh là đi thẳng đến bệnh viện. Gặp được bố mẹ của Văn Hủ. Phòng bệnh ba giường hơi chật chội. Văn Hủ như chim bay về tổ, nhào vào lòng người thân. Tôi đến văn phòng bác sĩ để tìm hiểu bệnh tình của mẹ Văn Hủ. Bệnh về tiêu hóa, làm phẫu thuật nhỏ là được. Thời gian phẫu thuật đã được sắp xếp, các chỉ số đều bình thường. Tôi đóng đủ phí phẫu thuật và viện phí, sắp xếp xong xuôi các việc chăm sóc hậu phẫu. Chúng tôi ở lại thành phố nhỏ miền Nam này nửa tháng. Nhà họ Văn không lớn, căn hộ hai phòng ngủ đơn giản được bài trí rất ấm cúng. Văn Hủ không có nhà nhưng phòng của cậu vẫn sạch sẽ ngăn nắp, cả một bức tường bày đầy cúp và bằng khen được ép nhựa. Trên bàn vẫn còn những cuốn sách cậu đọc dở, mẹ Văn Hủ còn kẹp vào đó một chiếc lá rụng. Ban đầu tôi định ra khách sạn ở, nhưng không thắng nổi sự níu kéo của họ, đành cùng ở trong phòng của Văn Hủ. Giường nhỏ hơn ở New York nhiều, chăn màn mang hương thơm ấm áp của nắng. Văn Hủ cuộn tròn trong lòng tôi, hơi thở phả lên cổ tôi. Ca phẫu thuật của mẹ Văn Hủ làm xong một tuần thì xuất viện, lúc này bà và bố Văn Hủ đang ngủ ở phòng ngay bên cạnh. Văn Hủ ngẩng đầu, cẩn thận từng chút một thử hôn lên cổ, cằm tôi, khi định hôn lên trên nữa thì tôi quay mặt đi. "Văn Hủ, không được làm thế này." Đứa nhỏ này đã học được cách ra điều kiện: "Vậy anh gọi em là Hủ Hủ đi, hôn vào trán em một cái." "Văn Hủ..." Nếu đến giờ tôi còn không hiểu tâm ý của Văn Hủ thì tôi thực sự quá đỗi chậm chạp rồi. Tôi bại trận dưới ánh mắt của cậu. Rung động là trận động đất nhỏ nhất của nhân gian. Tôi ghé sát cậu, hôn lên vầng trán nhẵn mịn: "Hủ Hủ ngoan, chú và dì ở ngay vách thôi." Chẳng biết cậu học đâu ra thói lật lọng. Đợi đến khi tôi phản ứng lại, phiến mềm mại kia đã dán chặt vào tôi, mang theo mùi bạc hà sau khi vệ sinh cá nhân. Sau đó lại tách ra cực nhanh, hai tay trong chăn ôm chặt lấy eo tôi. Cậu vùi mặt vào ngực tôi, giọng ồm ồm: "Ngủ ngon nhé anh, yêu anh." Mẹ Văn Hủ nấu ăn rất ngon. Họ liên tục nói lời cảm ơn tôi đã giúp đỡ và chăm sóc Văn Hủ, đồng thời bảo Văn Hủ phải biết ơn, phải thật ngoan ngoãn. Văn Hủ đáp lời, nhưng tay dưới bàn lại móc lấy ngón tay tôi. "Em sẽ nghe lời anh mà." Không thể nào nghe lời được. Bây giờ căn bản là chẳng dễ dỗ chút nào. Ngày nào cậu cũng dùng mùi bạc hà để "tập kích" tôi, rồi lại trưng ra vẻ mặt vô tội. Nói là lấy điện thoại tôi chơi game, thực chất là bí mật đổi tên ghi chú của mình thành 【Hủ Hủ】 kèm theo một hậu tố là hình trái tim.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!