Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sự dung túng một khi đã tạo ra kẽ hở thì không bao giờ có thể lấp lại được nữa. Văn Hủ sắp xếp quần áo tôi để ở căn hộ nhỏ rất ngăn nắp. Ban đầu cậu chỉ gọi tôi qua khi đạt thành tích tốt. Từ việc ăn cơm đến ở lại qua đêm. Từ thỉnh thoảng ngủ riêng đến việc cậu dùng đủ mọi lý do để ngủ cùng tôi. Cho đến cuối cùng, ngày nào cậu cũng hỏi một câu: "Anh ơi, hôm nay anh có về không?" Đến bây giờ, ngay cả khi tôi không rảnh để về căn hộ nhỏ, cậu cũng tự mình bắt xe đến căn hộ cao cấp ở Central Park. Dùng mật mã mở cửa, thành thạo như thể về nhà mình. Đôi khi tôi về muộn, trên bàn đã bày sẵn cơm canh được giữ ấm, máy chiếu đang phát phim. Văn Hủ ôm gói khoai tây chiên ăn dở, ngủ thiếp đi trên ghế sofa, nửa thân mình cuộn tròn trong chăn. Văn Hủ đã tự xây cho mình một cái "ổ". Người anh họ vốn nhiệt tình tìm kiếm đồ ngọt đi tặng khắp nơi gọi điện hỏi, lần này kẹo có gửi sang Anh cho Tịch Hi nữa không. Tịch Hi rất thích ăn ngọt, mỗi lần nhận được kẹo đều cảm ơn tôi một cách khoa trương, cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Không biết Văn Hủ có thích ăn kẹo không. "Gửi một nửa qua chỗ tôi đi." Loại kẹo lần này rất đặc biệt, được gắn bằng giấy bóng màu lên một cái cây nhỏ. Nhìn xa như treo đầy một cây sao. Văn Hủ chọn nửa ngày mới lưu luyến gỡ xuống một viên để nếm thử. Văn Hủ cười lên không có lúm đồng tiền, nhưng đôi mắt cậu cong lại như vầng trăng khuyết. Hai căn nhà dần được lấp đầy bởi dấu vết cuộc sống của đối phương. Những khi cả hai đều rảnh rỗi, chúng tôi đôi khi nán lại trên giường suốt nửa ngày, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chói đến mức không mở nổi mắt, sau đó mới sửa soạn tìm một nhà hàng để ăn cơm. Đồ Trung, đồ Tây đều nếm qua một lượt. Văn Hủ không còn là đứa trẻ chỉ biết nhìn giá tiền để gọi món nữa. Cậu thể hiện sự tò mò 100% đối với mọi thứ mới mẻ. Cậu vẫn là đứa trẻ thích gắp thức ăn cho tôi. Hoặc tôi lái xe đưa cậu đi du lịch vùng ngoại ô, xem triển lãm tranh... Cậu sẽ không chủ động đưa ra những yêu cầu này, nhưng mỗi khi cùng nhau đi ra ngoài, rõ ràng cậu rất vui vẻ. Đứng trước các tác phẩm triển lãm, cậu có thể nói ra những kiến giải độc đáo của riêng mình. Khi gặp những người bạn cùng chí hướng trong phòng triển lãm, cậu cũng tự tin giao lưu. Những bộ quần áo chất liệu tốt, cắt may vừa vặn khiến khí chất của cậu trở nên nổi bật. Luôn khiến những người qua đường phải dừng chân, quan sát, đỏ mặt. Tôi thường nhận ra sự nở rộ của cậu trong những khoảnh khắc như vậy, cậu giống như một bông hoa mang theo hương thơm độc nhất vô nhị. Chỉ khi có hai người chúng tôi, cậu lại đặc biệt bám người, nắm tay tôi, tựa đầu lên vai tôi. Tay cậu nhỏ hơn tay tôi, cả người trông cũng nhỏ nhắn. Nuôi thế nào cũng không thấy béo lên, chỉ thấy sắc mặt hồng hào hơn. Càng nuôi càng trở nên kiêu kỳ, học được cách thỉnh thoảng ăn vạ. Thói quen giống như không khí, đột ngột rút đi sẽ khiến người ta thiếu oxy mà hoảng loạn. Đến mức tôi đi Pháp biểu diễn một tuần, mỗi sáng không chạm được vào mặt cậu lại cảm thấy trống trải. Ăn quen bữa sáng cậu nấu, đồ ăn ở khách sạn năm sao cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Ngày về sớm hơn dự kiến hai ngày. Vì vội vã nên khi về đến nhà đã quá nửa đêm. Trong phòng ngủ của tôi vẫn bật ánh đèn vàng mờ ảo, bên trong truyền ra tiếng thút thít nhỏ. Đẩy cửa bước vào, dưới lớp chăn màu xám có một khối u lên. Tôi lật chăn lên, vớt được một Văn Hủ đang khóc đến thảm thương. Cậu vừa nức nở vừa nhỏ giọng kể lể: "Mẹ em bị ốm, em muốn về nhà, nhưng người nhà không cho em xin nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến học tập. Đã một năm rưỡi em chưa được về nhà rồi. Anh ơi, em nhớ nhà..." Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện nhỏ, tôi giải quyết cho cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!