Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nhớ nhà thì về nhà. Tôi xin nghỉ cho Văn Hủ, xin nghỉ cho chính mình, mua vé máy bay ngay trong đêm. Từ New York bay về một thành phố ở Trung Quốc. Suốt dọc đường, Văn Hủ hỏi đi hỏi lại mấy lần: "Anh ơi, em thật sự có thể về nhà sao?" "Tất nhiên là có thể." Từ lúc xảy ra chuyện đến khi tôi về nhà là hai ngày, cậu đã khóc suốt hai ngày đó. Tôi đắp chăn cho cậu, nhìn đôi mắt sưng đỏ chưa tan: "Nói cho tôi biết, tại sao có chuyện lại không gọi điện cho tôi?" "Em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, với lại người nhà em không cho em về..." Tiếp viên hàng không mang đến túi đá bọc trong khăn lông. Tôi đắp lên mí mắt cậu: "Vậy cậu có muốn gọi điện cho tôi không? Có muốn về nhà không?" "Muốn gọi cho anh, muốn về nhà ạ." "Vậy sau này gặp chuyện gì, hãy nhớ kỹ quy tắc đầu tiên: đặt nhu cầu của bản thân lên hàng đầu." Trẻ con đều hay khóc. Cảm giác vừa lạnh vừa nóng khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm. Tôi không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ nhớ Trang Vũ Hồi đã dỗ Tịch Hi như thế. Thế là tôi để đầu Văn Hủ tựa vào vai mình, vụng về mở lời: "Hủ Hủ ngoan, không khóc nữa." Có hiệu quả, cậu không khóc nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!