Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Việc tài trợ chỉ là nhất thời hứng khởi. May mà quy trình không tính là phiền phức. Ký tên, đến hạn đưa tiền là xong. Nghĩ đến bóng hình có phần gầy gò, ăn mặc giản dị trong đám đông ấy, tôi nghĩ có lẽ mình cần tăng thêm một chút tiền so với mức cơ bản. "Đường tiên sinh..." Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo từ phía sau. Tôi vừa dừng lại, lưng đã bị một sự ấm áp va phải. Lực đạo không hề nhỏ. Xoay người lại liền thấy Văn Hủ đang che mũi, trong mắt lấp lánh những giọt nước mắt sinh lý. Đuôi mắt nhanh chóng nhuốm lên một vệt ửng hồng, trông vô cùng đáng thương. Bốn mắt nhìn nhau, sự chênh lệch chiều cao khiến tôi phải hơi rũ mắt mới nhìn được cậu. Góc độ này vừa khéo thấy được hàng mi dày rậm của cậu, che khuất hơn nửa con ngươi đen thẫm. "Em xin lỗi, Đường tiên sinh." "Em sẽ còn cao thêm nữa mà." Hửm?? Chóp mũi cậu bị va đỏ ửng, vừa thốt ra lời ấy, mặt cũng đỏ bừng theo. "Không phải, em không có ý đó." Cậu lùi lại hai bước, khom người cúi chào. Trên lớp áo trắng hiện lên đường nét của sống lưng. Hơi mỏng manh, nhưng xương cốt rất đẹp, đường nét lưu loát. "Cảm ơn anh đã đồng ý tài trợ cho em." "Em sẽ cố gắng tiêu ít tiền nhất có thể, em cũng sẽ tự đi tìm việc làm thêm..." Tôi hơi thẩn thờ nhìn vào xoáy tóc trên đầu cậu. Ánh mặt trời mùa xuân mang theo vài phần dịu dàng, dát lên tóc cậu một lớp ánh vàng, trông ấm áp vô cùng. Gương mặt ngẩng lên kia, dù tôi đã gặp ba lần, nhưng vẫn thấy kinh ngạc, thầm cảm thán một câu từ tận đáy lòng: Đứa trẻ này, lớn lên thật sự quá đỗi xinh đẹp. Không phải kiểu đẹp mang tính công kích, mà là kiểu đẹp rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn. Đôi mắt hơi ngước lên, bên trong mang theo một tia vui mừng và thẹn thùng. Tôi mỉm cười: "Không cần cảm ơn, hy vọng cậu sống vui vẻ ở New York." "Tiền tôi sẽ gửi đúng hạn, tôi sẽ tăng thêm một chút so với mức cơ bản để cậu có thể sống tự do hơn ở đây." "New York rất đẹp, khi nào rảnh có thể đi dạo quanh đây xem sao." "Vẽ tranh cần linh cảm." "Chuyện kiếm tiền, cứ để lớn lên rồi tính." Ánh mắt Văn Hủ nhìn tôi có chút ngẩn ngơ. "Chỉ cần sống vui vẻ thôi sao?" "Nhưng anh tài trợ cho em, chẳng lẽ không yêu cầu em phải học thật tốt, sau này..." Đứa nhỏ này lúc ngây ngốc trông thật đáng yêu. Tôi không kìm được, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu một cái. Tóc mềm mại lạ thường. Rất giống chú mèo nhỏ tôi nuôi hồi bé. Lông trắng muốt, mắt rất to, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. "Có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt thế này ở nước ngoài là đã rất giỏi rồi." "Người có tên trong danh sách đề cử của trường chắc chắn phải có thành tích ưu tú." "Tôi không có nhiều yêu cầu như vậy." "Ý nghĩa của việc tài trợ, theo tôi thấy..." "Là dù sau này cậu đi đâu sinh sống, tôi hy vọng khi nghĩ về quãng thời gian một mình du học nơi xứ người này, cậu sẽ thấy ấm áp." "Sự ấm áp có thể truyền đi, đợi khi cậu lớn lên, có năng lực rồi thì lại giúp đỡ những người khác." Đứa nhỏ gật đầu, đôi mắt sáng rực, cười tươi rói. "Cảm ơn Đường tiên sinh, anh thật tốt." Lại càng giống chú mèo nhỏ hay quanh quẩn bên ống quần, nằm phủ phục dưới chân tôi rồi. Khiến người ta không kìm lòng được mà mềm lòng và thương xót.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!