Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc kết thúc, Văn Hủ từ chối để tôi lái xe đưa cậu về. "Ở đây có xe đến nhà bản xứ, không cần làm phiền Đường tiên sinh đâu ạ." Cậu vẫy tay chào tôi, xoay người hòa vào dòng người, nhanh chóng biến mất. Thành phố tối sầm lại với tốc độ cực nhanh, đèn đường lần lượt thắp sáng. Về đến nhà, trước cửa sổ sát đất là ánh đèn neon rực rỡ, thắp sáng cuộc sống về đêm của thành phố này. Tắm rửa thay quần áo xong, tôi nằm trên chiếc giường mềm mại, tùy ý lướt điện thoại. Ảnh đại diện của Văn Hủ là ảnh cả nhà ba người. Ba người tựa vào nhau cười rất hạnh phúc. Phía sau là chữ "Phúc" dán ngược và ánh đèn từ muôn nhà. Bảng tin của Văn Hủ cũng rất sạch sẽ, vài dòng nhật ký cuộc sống đơn giản, phần lớn là chụp ở Trung Quốc. Trang Vũ Hồi gọi video cho tôi, hỏi thăm về đứa trẻ tôi chọn tài trợ hôm nay thế nào. Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: "Sạch sẽ, đơn thuần, ngoan ngoãn." Tịch Hi ghé đầu vào, vẻ mặt đầy hóng hớt: "Đường Mẫn, mới đó mà cậu đã hiểu người ta thế rồi à?" "Chậc chậc, cây sắt cũng biết nở hoa rồi." "Cậu đừng có mà linh tinh, người ta vẫn còn là một đứa trẻ." Tôi đã xem qua hồ sơ của Văn Hủ. Mười chín tuổi. Năm nay tôi đã hai mươi chín tuổi rồi. Cách nhau đúng mười tuổi. Tôi làm người tài trợ, chứ không phải cầm thú...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!