Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Việc học của Văn Hủ chỉ còn lại năm cuối cùng. Nhờ nỗ lực tiến thủ của bản thân, cậu đã giành được không ít cơ hội: tham gia các cuộc thi, triển lãm tranh nhỏ trong và ngoài trường. Bận rộn không ngơi nghỉ. Phần lớn thời gian chúng tôi sống ở căn hộ nhỏ gần trường. Đôi khi tôi đẩy cửa bước về, sẽ thấy cậu cầm bút vẽ, ánh hoàng hôn phủ đầy lên người. Cậu ngẩng đầu trong quầng sáng ấm áp, mỉm cười mở lời: "Anh về rồi ạ." Chúng tôi hôn nhau, ôm nhau, nắm tay nhau, ôm nhau ngủ. Cậu dùng tiền học bổng và tiền bán tranh để mua cho tôi những bó hoa rất lớn, cao hứng đến hội trường đón tôi tan làm. Cậu ôm một bó hoa hồng đỏ rực, chạy nhào về phía tôi. Cậu nghe hết cả buổi hòa nhạc, rồi khẳng định chắc nịch với tôi: "Em thấy nghệ sĩ chính chơi không hay bằng anh." Tết năm mới ở Trung Quốc, tôi cùng Văn Hủ về nhà. Không khí Tết ở đây rất đậm đà, chúng tôi đốt pháo hoa trong đêm tuyết rơi dày đặc. Gặp lại bạn học cũ, cậu cũng đường hoàng nắm tay tôi chào hỏi. Bố Văn Hủ và Văn Hủ bận rộn trong bếp, mẹ Văn Hủ kéo tôi xem một xấp album ảnh dày cộm. Trong đó có những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của Văn Hủ. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, tôi nhìn thấy cậu lớn lên từng chút một trước mắt mình, biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn đang gắp thức ăn, xới cơm cho tôi trên bàn ăn. Bữa cơm đoàn viên Văn Hủ uống một chút rượu gạo nếp ngọt nhà tự nấu. Buổi tối lúc ngủ, trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi rượu ngọt ngào đó. Có người đốt pháo hoa ngoài cửa sổ, kèm theo tiếng cười nói vui vẻ. Ánh lửa pháo hoa chiếu rọi đôi mắt có phần mê ly của Văn Hủ, đôi má ửng hồng như nhuộm phấn hồng. Bên ngoài có người đang mồi lửa, Văn Hủ cũng đang mồi lửa. Tay cậu luồn vào từ vạt áo tôi, ôm chặt lấy tôi. Những nụ hôn không nặng không nhẹ rơi trên mặt tôi. "Anh ơi, anh hôn em đi." Cậu không còn chấp nhận những nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nữa, đầu lưỡi len lỏi vào kẽ răng tôi. Tay cũng không để yên mà kéo tay tôi đặt lên eo cậu. Eo cậu rất thon, đường eo rõ ràng, da dẻ rất mịn màng. Cúc áo ngủ dễ dàng bị cậu dùng răng cởi ra, lực cắn xé như một con thú nhỏ đang cầu xin sự quan tâm. Trước khi mọi thứ mất kiểm soát, tôi rút tay lại. "Hủ Hủ, không được." Đôi mắt mở to của cậu ẩn hiện nước mắt và sự ủy khuất không giấu nổi. "Hủ Hủ, cậu còn nhỏ." Cậu nức nở: "Em không nhỏ nữa, em hai mươi mốt tuổi rồi, sắp hai mươi hai rồi." "Nhưng cậu còn đang đi học, vẫn là sinh viên." "Em chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi." Tay cậu lại định vươn tới. "Nửa năm cũng không được." Nước mắt cậu rơi xuống cùng tiếng nức nở: "Anh, có phải anh không thích em không?" Không có chuyện không thích. Cậu sụt sịt tự lau nước mắt: "Vậy có phải em tốt nghiệp xong thì sẽ được đúng không?" Câu hỏi này mà không trả lời thì đêm nay khỏi ngủ. "Được." Cậu từ dưới gối lấy ra một phong bao lì xì dày cộm nhét cho tôi: "Vậy chúng ta nói rồi đấy nhé. Anh, chúc mừng năm mới." Pháo hoa lúc mười hai giờ càng thêm rực rỡ, tôi ôm cậu vào lòng. Cánh mũi cay sè đến nóng bỏng, phong bao lì xì mang theo ý nghĩa sâu xa kia có chút chói mắt. "Chúc mừng năm mới, Hủ Hủ." Hõm cổ tôi bị cậu ngủ quên làm ướt đẫm, cậu nói rất nhỏ: "Anh ơi, em yêu anh lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!