Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Nước nóng dội từ trên đầu xuống. Giọt nước mắt kìm nén của tôi cũng rơi xuống theo đó. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh một cái Tết Trung Quốc náo nhiệt. Văn Hủ và bố Văn bận rộn trong bếp. Không khí thoang thoảng mùi khói bếp nhân gian của hoa quả, bánh kẹo và bánh sủi cảo đang lăn lộn trong nồi. Mẹ Văn lật từng tấm ảnh cho tôi xem, giọng bà dịu dàng: "Chúng tôi chỉ có mỗi mình thằng bé Hủ Hủ." "Chỉ mong nó sau khi về nước có thể tìm được một trường đại học nào đó làm giảng viên, rồi tìm một cô gái mình thích để thành gia lập nghiệp." "Đường tiên sinh, chúng tôi rất cảm ơn anh đã tài trợ cho Hủ Hủ." "Chúng tôi nhìn ra được, ở nước ngoài Hủ Hủ sống rất tốt, ăn ngon, mặc đẹp." "Nhưng rễ của nó là ở Trung Quốc." "Đây cũng chính là tâm nguyện của bản thân nó." Kẹp ở trang cuối cùng của cuốn album là bản danh sách những điều ước. Từ lúc Văn Hủ năm tuổi đã bắt đầu có điều ước: Ăn thêm một viên kẹo, được thầy cô khen ngợi, mong bố mẹ luôn khỏe mạnh, mong vẽ tranh ngày càng đẹp... Cho đến hai điều cuối cùng, là do cậu viết trước khi ra nước ngoài: Mong có thể mãi mãi sống bên cạnh bố mẹ. Hy vọng sau khi về nước có thể tìm được công việc tốt, để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Gia đình bình thường như Văn Hủ, để ủng hộ cậu thi vào đại học ở nước ngoài là chuyện không hề dễ dàng. Văn Hủ tính tình tốt, không kiêu ngạo cũng không tự ti, thông minh, nhiệt huyết và lương thiện. Một đứa trẻ như vậy, chỉ có gia đình ngập tràn yêu thương mới có thể nuôi dưỡng nên. Văn Hủ nhớ nhà như thế, yêu bố mẹ như thế. "Đường tiên sinh, có lẽ ở đất nước của các anh, hai người đàn ông yêu nhau không có vấn đề gì." "Nhưng ở Trung Quốc, Hủ Hủ sẽ bị người ta đàm tiếu cả đời." "Hơn nữa tôi có thể nhìn ra, anh có tình cảm với Hủ Hủ, nhưng anh cũng có những nỗi lo ngại, là Hủ Hủ cứ bám lấy anh." "Đường tiên sinh, chi phí tài trợ chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho anh, hy vọng anh..." "Hãy buông tha cho Hủ Hủ, đừng làm lỡ dở nó." Sủi cảo chín rồi. Cuốn album được cất đi. Văn Hủ bưng một bát sủi cảo trông rất ngon mắt đi tới: "Anh, em chọn cho anh những cái đẹp nhất nè, mau nếm thử đi." "Anh, sao tay anh lạnh thế, để em ủ ấm cho anh." "Anh, có ngon không?" "Anh, anh giỏi quá đi, anh ăn trúng đồng xu rồi này!" Văn Hủ lúc đó, nụ cười rạng rỡ như hoa. Ăn cơm xong liền sà vào lòng bố mẹ nũng nịu. Một ngôi nhà đầy yêu thương sẽ nuôi dạy nên một chú chim quyến luyến tổ. Đúng là, tôi không nên làm lỡ dở cậu. Hồi ức bị cắt ngang bởi tiếng bước chân hạ thấp ngoài cửa. Tôi lo cho Văn Hủ, quấn khăn tắm mở cửa bước ra. Có lẽ tôi đã làm quá cực đoan, tôi nên dỗ dành cậu, để cậu từ từ chấp nhận. Gương mặt mấy ngày không gặp đã gầy đi một vòng, khóe miệng mang vết bầm, vành mắt đỏ hoe. Cậu đang lom khom giấu giày của tôi đi, rồi đổ nước lên áo khoác của tôi. "Hủ Hủ, cậu đang làm gì thế?" Nụ cười của cậu đầy vẻ bướng bỉnh: "Như vậy, anh sẽ không có cách nào rời đi được nữa." Cậu nắm lấy tay tôi, ngủ trong lòng tôi, vậy mà vẫn bất an nhíu mày, thì thầm trong cơn mê: "Anh ơi, em rốt cuộc có chỗ nào không tốt..." Hủ Hủ rất tốt, là tôi không tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!