Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Cốc thủy tinh bị gạt rơi xuống đất, vỡ tan tành. "Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Em không phải người yêu của anh sao?" Đối diện với đôi mắt đẫm lệ sắp sửa tan vỡ kia, bên trong chứa đựng sự cầu xin và bi thương. "Văn Hủ, tôi hơn cậu mười tuổi." "Em không quan tâm." "Cậu sắp tốt nghiệp rồi, có thể về nhà rồi." "Em không về nhà, em nhất định phải ở bên anh." Nụ hôn không chút kỹ xảo nào, tôi vừa phải phòng hờ vết thương khóe miệng cậu, vừa phải để mắt không cho cậu bị mảnh kính vỡ dưới đất làm xước chân. Tôi bị cậu ép đến mức lùi lại từng bước. "Anh ơi, em đều không quan tâm, em chỉ muốn ở bên anh thôi." "Nhưng tôi quan tâm, Văn Hủ. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đưa cậu về nước." Quần áo bị túm đến nhăn nhúm, từ tiếng thút thít nhỏ đến tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Quần áo trước ngực tôi ướt đẫm một mảng lớn. "Rốt cuộc là tại sao? Tại sao chứ? Em rốt cuộc có chỗ nào không tốt, em có thể sửa mà." "Cậu không có chỗ nào không tốt, tôi là vì muốn tốt cho cậu. Văn Hủ, chúng ta không có kết quả đâu." Đôi mắt đẫm lệ khóc đến đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Cho nên, anh căn bản là không hề muốn ở bên em. Cho nên anh chưa bao giờ nói lời yêu em. Cho nên anh hôn em, dỗ dành em đều chỉ là vì thương hại em, em chính là con mèo con chó anh nuôi thôi, anh nuôi chán rồi thì muốn tống khứ em đi.” “Cho nên anh không cần em, anh căn bản không hề muốn em. Nói đợi tốt nghiệp cũng là lừa em thôi, anh chỉ muốn đưa em đi. Đường Mẫn, anh căn bản không thích em. Anh chưa bao giờ nói thích em cả." Những câu chất vấn của Văn Hủ tôi không trả lời được. Cậu khóc đến kiệt sức nhưng vẫn nắm chặt lấy áo tôi. Tôi bế cậu vào lòng, lau mặt rửa tay, thay quần áo rồi đặt lại lên giường. "Anh không được đi." Móng tay cậu gần như bấm sâu vào da thịt tôi. "Tôi không đi, tôi đi tắm thôi." "Anh thề đi, anh sẽ quay lại, anh tắm xong phải qua đây ngủ với em. Đường Mẫn, nếu anh lừa em, em sẽ mở cửa sổ nhảy từ trên lầu xuống." Tôi căn bản không dám quay đầu lại, tôi sợ tôi vừa quay đầu lại sẽ không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng, chuyện gì cũng đồng ý với cậu. Cậu suy sụp khiến tôi cũng sắp suy sụp theo. "Tôi không đi, tôi tắm xong sẽ quay lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!