Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32: Ngoại truyện

Nhất kiến chung tình dưới gốc cây anh đào (Góc nhìn của Văn Hủ) 1 Buổi đi ký họa do trường tổ chức, tôi lần đầu gặp Đường Mẫn. Khi tôi quay người lại thì anh cũng vừa vặn quay đi. Chỉ còn lại trong không khí mùi nước hoa Cologne chưa kịp tan, thanh khiết và đặc biệt. Một chiếc áo măng tô màu cà phê nhạt làm nổi bật vóc dáng cao lớn, tùng áo lay động theo đôi chân dài. Đường nét khuôn mặt nghiêng rõ ràng, đôi mắt rất đẹp, màu xanh lam. Có một vẻ sâu thẳm, ưu tư và xa cách. Trong lúc bước đi, từ người anh rơi xuống một chiếc khăn tay. Trắng tinh khôi, chạm vào rất dễ chịu, trên đó thêu một họa tiết mà tôi không hiểu. Tôi đuổi theo, tránh xa tiếng ồn ào, chỉ còn lại những cánh hoa anh đào rải rác rơi xuống, đậu lên vai anh. Anh đưa tay phủi đi, một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ rệt. Đèn giao thông kéo dài khoảng cách của chúng tôi. Tôi nhìn anh bước vào một chiếc xe sang màu đen, giây phút cửa xe đóng lại, khuôn mặt anh hơi nghiêng qua. Đẹp đến mức kinh ngạc. Những nam minh tinh trên bìa tạp chí nổi tiếng nhất New York cũng không bằng một ánh mắt liếc nhẹ của anh. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ, đưa tay hái cánh hoa trên vai anh xuống. 2 Lần thứ hai gặp anh là ở quán bar nơi tôi làm thêm. Anh ngồi một mình, ánh mắt hư vô không biết đang nhìn gì. Tôi lén cho thêm chút đường vào ly cocktail anh gọi. Tôi đưa rượu cho anh, đầu ngón tay chạm nhau, cảm giác tê dại lan khắp cánh tay. Tôi muốn trả lại chiếc khăn tay cho anh. Còn tại sao tôi luôn mang theo nó bên người... có lẽ là vì tôi đang mong chờ một cuộc gặp lại với anh. Dù cho chúng tôi có cách biệt một trời một vực. Anh toát ra vẻ quý phái từ đầu đến chân. Đợi đến lúc tôi lấy được chiếc khăn tay đi tìm anh thì anh đã biến mất rồi. Trong thùng rác để lại một chiếc khăn tay bị vò nát. Ông chủ cười trêu chọc: "Người này hay đến đây lắm, lần nào cũng có người đến bắt chuyện, anh ta mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm." Chiếc khăn tay chất liệu thượng hạng đó thực ra chỉ là thứ anh dùng để lau vết bẩn trên vạt áo rồi có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Đối với anh, nó không phải vật quý giá. Nhưng tôi vẫn cất chiếc khăn định trả lại cho anh đi. Tôi nghĩ, chắc chúng tôi sẽ không gặp lại nữa đâu. 3 Việc tài trợ cho tôi chỉ là đi làm thủ tục cho có thôi, người bản địa sẽ không cân nhắc tài trợ cho người từ nước khác. Nhưng người đến lại là anh, tôi lặng lẽ kiễng chân lên, lại không dám bộc lộ ra ngoài. Khi anh nhìn về phía tôi, tôi không nhịn được mà né tránh ánh mắt. Anh đã chọn tôi. Tôi biết tên anh, Đường Mẫn. Tôi đuổi theo với sự hân hoan nhỏ bé của mình, đâm sầm vào lưng anh. Thôi xong, anh có vứt bộ quần áo đó đi không nhỉ? May mà không. Anh quá tốt. Trong ánh mắt anh giấu một chút dịu dàng vụn vỡ. Tôi thấy mình rơi vào một vùng biển sâu, và tôi tự nguyện chìm đắm. Anh đưa tôi đi ăn đồ Trung Quốc, anh gọi tất cả những món tôi muốn ăn. Tôi căng thẳng đến mức quên mất anh có bệnh sạch sẽ, nhưng anh tỏ ý không ngại khi tôi dùng đũa của mình gắp thức ăn cho anh. Có phải tôi đối với anh cũng có đôi phần đặc biệt không? Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi muốn, tôi đều sẽ cố gắng giành lấy: học vẽ, ra nước ngoài, và cả Đường Mẫn. Tôi thích anh. Gặp lần đầu là kinh ngạc, gặp lần nữa là chìm đắm, từng bước dấn sâu vào. 4 Anh thực sự là một người rất dễ nói chuyện, dưới vẻ xa cách là sự dịu dàng cực hạn. Tôi từng chút một tiếp cận anh, từ những tiếp xúc cơ thể đến nắm tay, ôm hôn. Tôi muốn tiến xa hơn với anh. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ở quá xa tôi, suy nghĩ quá nhiều. Vì anh mà tôi yêu thêm tiếng đàn piano. Tôi muốn yêu anh một cách nồng nhiệt nhất. Tôi đưa anh về nhà tôi, anh đưa tôi đi gặp bạn bè. Anh Tịch Hy và anh Vũ Hồi nói với tôi rằng Đường Mẫn là một người rất thuần khiết, tôi có thể đến được đây thì anh nhất định là thích tôi rồi. 5 Nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Tôi không tin lý do anh nói, nhưng tôi chẳng còn cách nào. Thậm chí tôi từng nghi ngờ anh không có hứng thú với tôi, nhưng ánh mắt không lừa được người, trong lòng anh không thể nào không có chỗ cho tôi. Tôi sẽ tìm ra sự thật của vấn đề. 6 Cặp nhẫn đó, hôm sau tôi đi mua thì nhân viên nói đã có một quý ông mua rồi. Nhẫn là anh mua, nhưng anh không tặng cho tôi. Anh không cần tôi, nhưng lại nâng đỡ cho tôi một tương lai tốt đẹp. Mọi thứ khi về nước đều giống như tâm nguyện trước đây của tôi, nhưng tôi không vui, tôi thấy trống rỗng vô cùng. Tôi nhớ Đường Mẫn đến phát điên, thậm chí tôi từng muốn bắt cóc anh đi. 7 Không biết hạt giống tôi gieo trong lòng anh khi nào mới nảy mầm. Bức tường ảnh tôi cố ý để lại, hồi ức của chúng tôi, những bộ quần áo tôi cố tình để quên, hộp sữa chua ăn dở, và cả những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống. Tôi muốn đợi anh đến đón tôi, đưa tôi về nhà. Tôi muốn anh yêu tôi. 8 Tôi đã chuẩn bị sẵn hai phương án, anh không đến đón thì tôi tự quay về. Tôi đã biết sự thật rồi, đó là sự phản đối của gia đình tôi. Nhưng tôi thực sự yêu anh. Tôi sẵn sàng bay đi bay về hai bên, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, chỉ cần là anh thôi. 9 Hạt giống tôi gieo đã nảy mầm rồi. Anh đến thăm tôi rồi. Từ đằng xa, mang theo sự quyến luyến và tình yêu. Tôi phải thêm một mồi lửa nữa. Hình như lửa hơi quá tay rồi? Anh không lại đây mà quay người bỏ đi luôn. 10 Không sao, tôi đã đỗ cao học ở New York rồi, tương lai tôi cũng đã quy hoạch xong. Tôi muốn cả hai ngôi nhà. Tôi không còn nhỏ nữa, từ bé tôi đã luôn có chính kiến và suy nghĩ riêng. Lần này cũng vậy. 11 Tôi đứng dưới lầu suốt một ngày. Thực ra trong lòng tôi không có chút tự tin nào cả. Nhưng anh đã chạy về phía tôi. Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, cảm nhận được sự lo lắng của anh. Tôi đã có được chiếc nhẫn mình muốn, và có được người mình muốn ở bên. Đường Mẫn hẹn tôi mùa xuân tới đi Brooklyn. Biển hoa anh đào lãng mạn đó, người trúng tiếng sét ái tình không chỉ có một mình tôi. Lần này tôi không muốn vẽ cỏ nhỏ nữa, tôi muốn vẽ anh. Anh không biết rằng bây giờ tôi vẽ chân dung rất giỏi đâu. Người tôi vẽ đẹp nhất chính là anh. Đó là âm thanh của nỗi nhớ hóa thành si mê, là tiếng bút rơi trên giấy END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!