Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Tim cậu đập thình thịch liên hồi, một trực giác mãnh liệt thôi thúc cậu tiến về phía trước. Trong đầu cậu lúc này chỉ quanh quẩn ánh mắt đầu tiên mà chú dơi nhỏ nhìn mình lúc trước. Đó là ánh mắt của một kẻ đã sớm mặc kệ bản thân rơi xuống vực sâu không đáy. Cậu đã mất bao nhiêu công sức mới khiến đôi mắt ấy có lại hơi ấm, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cậu cũng không thể tiếp tục đứng nhìn. Ayer lập tức lộ vẻ không đồng tình, nhưng cả gã lẫn Ice đều không ai cản được Quý Từ. Đằng sau vẻ ngoài có vẻ mềm yếu, Quý Từ sở hữu một trái tim kiên định hơn bất cứ ai. Mặc kệ những ánh mắt phản đối, cậu vẫn nhanh chóng sải bước về phía thư phòng. Một tên thuộc hạ Huyết tộc khẽ buông lời tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, lại thêm một nhân loại nữa sắp mất mạng, tôi vốn khá thích cậu ta." Những kẻ khác vừa định gật đầu phụ họa đã bị ánh mắt cảnh cáo của Ayer và Ice quét qua, chỉ đành nén chặt suy nghĩ trong lòng. Quý Từ không hề hay biết trong mắt họ cậu đã bị gạch tên khỏi danh sách người sống. Khi nhìn thấy cánh cửa thư phòng chẳng biết vì sao lại hé mở một khe nhỏ, nỗi bất an trong lòng cậu càng lan rộng. Một mùi hương nồng nặc đến buồn nôn xộc vào mũi, nếu ngửi kỹ sẽ nhận ra mùi hôi thối ẩn giấu bên trong, rất giống với mùi của đám "Tạp Huyết Chủng" mà cậu từng gặp hôm nọ. Tại sao trong thư phòng lại có Tạp Huyết Chủng xuất hiện... Quý Từ không chút do dự, mặc kệ tiếng hệ thống ra sức ngăn cản bên tai, cậu sải bước vào trong. Bên trong đã là một đống hỗn độn, như vừa có một trận cuồng phong càn quét qua, mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, kệ sách đổ rạp, mọi thứ rối tinh rối mù trong bóng tối. Nếu không nhờ hệ thống đang bay lơ lửng tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt, cậu suýt chút nữa đã bị vấp ngã ngay khi mới bước vào. Hệ thống bay đến bên cạnh Hạ Thiên - kẻ đang bị đè dưới một kệ sách vừa sụp đổ: 【Ký chủ! Hạ Thiên ở đây!】 Lúc này Hạ Thiên đã đánh mất chút ý thức cuối cùng của nhân loại, hoàn toàn biến thành một con quái vật Tạp Huyết Chủng chỉ biết khát máu. Hắn gầm gừ đầy tham lam về phía nhân loại vừa xuất hiện trước mặt. Thế nhưng tứ chi của hắn đều đã bị sức mạnh kinh người nghiền nát, xương cốt vặn vẹo không thể tự chữa lành, chỉ có thể nằm tại chỗ rú lên những tiếng điên cuồng. Quý Từ lùi lại một bước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hệ thống cứ ngỡ cậu đang sợ hãi, vừa định cất lời an ủi thì thấy cậu cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, Quý Từ nhặt lên một cuốn sách cổ dày hơn cả viên gạch, thản nhiên nhét thẳng vào miệng Hạ Thiên. Đôi răng nanh xuyên thấu qua mấy trăm trang giấy dày cộm, khiến cái miệng hắn không thể khép lại, cũng chẳng thể phát ra những tiếng gầm gừ chói tai kia nữa. Không gian lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh. Hệ thống: 【...】 Quý Từ quay người, bắt đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Khi không còn những kệ sách cản trở, căn phòng trở nên trống trải, lẽ ra phải nhìn thấy ngay, nhưng cậu đi vòng quanh một lượt vẫn không thấy ai khác đứng đó. Bức họa khổng lồ bỗng thu hút sự chú ý của cậu, Quý Từ không kìm được nhìn thêm vài lần, cảm thấy trang phục của người trong tranh trông vô cùng quen mắt. Trong phút chốc thẩn thờ, một tiếng động sột soạt vang lên từ phía trên đỉnh đầu. Quý Từ ngẩng phắt lên, đối diện với một đôi mắt to tròn, đen lánh như hai quả nho chín. Một chú dơi nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đang treo ngược ngay phía trên, nhìn chằm chằm cậu không biết từ bao giờ. Thấy mình bị phát hiện, nó nhe răng phát ra tiếng rít đe dọa: "... Chi chi chi!!" Ý thức của chú dơi nhỏ đã bị sự đau đớn, trống rỗng và cơn đói hành hạ đến mức mụ mị, ký ức đều đã phai nhạt, nhưng bản năng vẫn thôi thúc nó dang rộng đôi cánh, lao xuống vồ lấy Quý Từ. Nó há to miệng, để lộ ra... mấy chiếc răng nanh nhỏ xíu như hạt gạo. Tiếng hét bảo ký chủ mau chạy đi của hệ thống bỗng im bặt, toàn bộ mạch điện như bị chập mạch. Quý Từ không tránh cũng không né, cậu đưa tay ra đón lấy chú dơi nhỏ đang lao về phía mình. Đây là sự ăn ý được rèn luyện từ vô số lần đùa nghịch trước đây, không lệch một li. Chú dơi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, kích thước chỉ tương đương một chú chó con mới sinh vài ngày, đang ra sức vùng vẫy, mắt trợn ngược hung dữ: "Chi chi chi!" Kẻ nhân loại mạo phạm kia, ta sẽ gi.ết ngươi, x.é x.ác ngươi để tế lễ cho đêm tối này! Gi.ết sạch, gi.ết sạch hết tất cả! Nó lại há to miệng, định cắn xuống thật mạnh. Quý Từ nhìn chằm chằm vào chỏm lông xoăn đặc biệt trên đỉnh đầu chú dơi nhỏ vài giây. Hơi thở của cậu khựng lại một nhịp, rồi không kìm được mà bật cười. "Tìm thấy anh rồi, Els..." Đây là lần thứ hai cậu gọi cái tên này tại nơi đây. Chú dơi nhỏ bỗng khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu, chiếc mũi đen nhỏ xíu liên tục khịt khịt trong không khí: "Chi?" Mùi hương của nhân loại mới xuất hiện này đã xoa dịu mọi sự nôn nóng và đau đớn trong nó, chỉ còn lại một vị ngọt lịm len lỏi. "Xin lỗi anh." Đôi mắt dịu dàng của Quý Từ chất chứa tình cảm sâu đậm, trong đó có một loại cảm xúc gọi là xót xa, khiến trái tim cậu thắt lại. Chú dơi nhỏ nhìn đăm đăm vào đôi mắt như phủ sương mù của Quý Từ hồi lâu. Những chiếc răng nanh nhỏ như hạt gạo thu lại, đôi cánh nhỏ như vòng tay ôm lấy ngón tay cái của cậu, rồi nó khẽ thò cái lưỡi nhỏ xíu ra, liếm nhẹ lên ngón tay Quý Từ. Đừng đau lòng nhé, nhân loại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao