Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trước khi rời đi, binh sĩ giữ cổng thành lại gọi ta. Có lẽ thấy ta và đứa trẻ trông quen mắt, hắn chỉ tay lên tường thành. Nơi đó từng dán đầy chân dung truy tìm, nhưng từ lâu đã bị người ta bóc sạch, chỉ còn sót lại vài vết nhơ mờ mịt. “Có phải vị kia—” Hắn còn chưa nói hết câu, ta đã ngẩng mặt lên. Dáng vẻ lưu dân, quần áo tả tơi, toàn thân chật vật, so với người trong bức họa năm xưa khác nhau một trời một vực. Ta trầm mặc giây lát, lắc đầu: “Không phải.” Binh sĩ liền cho đi. Phía sau lưng, tiếng hỉ sự ầm ĩ vang trời. Thiếu hai người cũng chẳng ai để tâm. Ta ôm A Nguyệt, bước càng lúc càng xa, càng lúc càng gấp. Nhưng nó lại đưa tay lên, dè dặt chạm vào mắt ta. A Nguyệt nói nhỏ:“A nương, người đừng buồn. Muốn khóc thì cứ khóc đi, con ở đây với người.” Chỉ một câu ấy thôi, đã khiến ta suýt nữa bật khóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!