Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Hắn vốn không phải kẻ hiếu sát, nhưng vừa nghe cái tên ấy, sát ý trong lòng đã bùng lên như lửa. Từ lúc vào thành, hắn đã biết thê nhi thất lạc đang ở đâu, chỉ vì an nguy và thanh danh mới không công khai tìm kiếm. Hắn đoán rằng ta bị Triệu Diễm ép buộc, lợi dụng. Dốc hết tâm cơ, rốt cuộc cũng giam được Triệu Diễm. Nhưng câu nói ấy vừa thốt ra, lập tức chọc thủng mọi lý do và cái cớ. Ta là tự nguyện ở bên Triệu Diễm. Thậm chí không tiếc sống chết. Đứa trẻ che mặt trong lòng ta ngẩng lên, lộ ra gương mặt — căn bản không phải A Nguyệt. Buổi chiều, ta đã phái phó tướng của Triệu Diễm cùng A Nguyệt rời thành, thẳng tiến đất Triệu cầu viện. Bất kể xảy ra chuyện gì, Triệu Diễm đều có cho mình một con đường lui. Còn ta ở lại nơi này, vừa làm mồi nhử, vừa làm tấm bình phong, chưa từng nghĩ đến chuyện thoát thân. Thấy rõ nghi hoặc trong lòng Tạ Bùi, ta thản nhiên nói: “Ta biết ắt sẽ có biến, ta không đi, là vì đã hứa với chàng ấy, vĩnh viễn không bỏ rơi. Nếu chàng ấy chết, ta cũng không đi.” Cho dù ta không biết, hôm nay người tới là Tạ Bùi. Biết có thể sẽ chết, ta vẫn ở lại. Tạ Bùi biết ta là người coi trọng lợi ích đến mức nào, giỏi xét thời thế ra sao. Vậy mà khoảnh khắc này, trong đầu hắn như bị trống lớn nện xuống, trước mắt tối sầm, trong miệng dâng lên vị tanh. Trần Phạn. Hóa ra là có chân tâm. Nhưng trước mặt hắn, lại công khai trắng trợn trao cho người khác! Đau đớn như bị khoét tim. Ta chưa từng thấy hắn thất thố đến vậy. “Nàng lại nỡ vì hắn mà sống chết. Vậy còn ta thì sao?” Hắn khàn giọng, phong thái sĩ tộc tan nát, giống hệt một kẻ bị ruồng bỏ đến phát điên. Ta bình thản nhìn hắn: “Lang quân đã có thể tái thú, vậy cớ gì ta không thể tái giá cùng người khác?” Từ sau hội miếu Quan Âm, ta đã biết sớm muộn gì cũng có một lần đối mặt với Tạ Bùi như thế này. Đúng lúc ấy, trong thành bỗng bay lên vô số đèn Khổng Minh, lay lay lả tả, rồi vô số giấy trắng viết đầy chữ từ trên trời rơi xuống. Tạ Bùi nhặt lên. Trên đó lại chính là văn thư sám hối do ta viết, lấy danh nghĩa phu nhân của Tạ Thập Tam Lang ký tên. Viết hết những tội lỗi mà Tạ Bùi đã dốc sức che giấu cho ta, công bố ra thiên hạ. Ta nói Tạ Bùi bị ta lừa dối, nhưng nhân nghĩa đến cực điểm, vì ta sinh cho hắn một đứa con nên không hưu ta. Còn ta tự biết đức không xứng vị, từ đây không lộ diện nữa, xin lang quân tự do hôn phối. Giấy bay tán loạn, rơi vào từng nhà từng hộ, cho dù là Tạ Bùi, trước khi trời sáng cũng không thể thu dọn hết. Ta nhìn Tạ Bùi đang run rẩy khắp người, nói: “Tạ Thập Tam Lang, mọi chuyện đều là do ta tính toán, lầm lỡ nhân duyên của chàng, là ta tham mộ vinh hoa. Ta đã chịu đủ trừng phạt — tám năm bị lạnh nhạt, một năm long đong. Duyên phận giữa ta và chàng, đến đây là hết.” Nơi này, sẽ không còn chỗ dung thân cho ta. Tạ gia, càng không. Cái gọi là quyết tuyệt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh danh ta khổ tâm gây dựng bao năm, nói bỏ là bỏ. Còn mang theo, chỉ là một chút hận ý lẻ loi. Hận hắn Tạ Bùi, mãi mãi thanh phong minh nguyệt, như sương tuyết trên trời, coi những việc ta làm là thấp hèn. Nhưng bụi về bụi, đường về đường. Từ nay coi như chúng ta đã thanh toán xong. Ta gánh một đời bêu danh, để trả món nợ lầm lỡ hôn nhân của hắn. Hắn ngồi cao đài, ta vẫn làm kẻ thấp hèn của ta. Tạ Bùi muốn bước lên một bước, lại bị kẹt cứng tại chỗ, cả đời chưa từng có lúc khom lưng như vậy. Mỗi lần nhắc đến, đều chỉ có đắng cay và hối hận. “Biết nàng oán hận, ta có nỗi khổ riêng. Ngày nam độ ấy, bến sông thuyền ít, lòng người dao động, gần như hỗn loạn. Hán thất suy vi, ta gánh trách nhiệm hộ tống sĩ tộc Trung Nguyên, lại càng phải đưa điển tịch lễ nhạc, giữ gìn mạch lửa Hán gia truyền xuống Giang Nam, không để chính thống Trung Nguyên đứt đoạn trong tay Hồ nhân. Nếu chia đợt qua sông, chỉ có thể để nàng và A Nguyệt ở đợt thứ hai, mới tránh được náo loạn lòng người, thuyền lật người chết. Ta không còn cách nào khác.” Nguyên bản, cũng không phải là sai. Chỉ là ai ngờ được, lại có một toán kỵ binh Hồ nhân đánh úp. Tạ Bùi nói tiếp: “Giang Tả vừa lập, người Bắc nam độ, triều cương chưa ổn. Hồ nhân lại như đao treo cổ, các thế tộc Giang Đông liên tiếp nổi loạn, bài xích người nam độ. Ta và Lục thị Giang Đông bề ngoài kết thân, kỳ thực ngầm phái binh trấn áp. Việc cưới Lục Uyên vốn chỉ là bình phong. Thế cục thiên hạ, chỉ cần sơ suất là Nam triều sụp đổ. Ai ngờ lại khiến nàng rời xa ta.” Hán thất suy vi, Trung Nguyên hoang tàn, cho dù là Tạ Bùi, cũng có quá nhiều bất lực. Hắn cả đời quang phong tế nguyệt, không thẹn với xã tắc Hán nhân. Chỉ riêng với thê nhi, là có lỗi. “Sau khi nam độ, hơn bốn trăm ngày đêm, mỗi lần tìm nàng và A Nguyệt không được, ta thường nôn ra máu. Y quan nói ta tổn thương tâm mạch, có tướng đoản thọ. Có lần nghe tin có phụ nhân dung mạo giống nàng, ta nóng ruột như lửa đốt, cưỡi ngựa suốt trăm dặm trong đêm, cuối cùng ngã khỏi ngựa, suýt mất ý thức. Nếu đời này kết thúc vội vàng, điều ta nhớ, điều ta hối, không gì khác ngoài những năm tháng ấy — những thời gian đã bỏ lỡ cùng nàng. Ta hận nàng tính toán, hận những gì nàng cho ta đều là giả. Cho đến khi lão ẩu từng hầu hạ nàng từ thuở nhỏ nói với ta những điều ấy, ta mới phát giác —” Tạ Bùi nhìn ta, dường như muốn cười, nhưng trong đôi phượng nhãn lại vội vàng rơi lệ. “Nàng từng kỳ vọng ở ta.” Kỳ vọng một đời một kiếp. Là nàng tính toán. Nhưng không tính toán thì làm sao đến được bên hắn? Lùi một vạn bước mà nói, tính toán thì đã sao? Nếu hắn không nhượng bộ, cả đời này ngoài hắn — Tạ Thập Tam — còn ai có thể lấy được chân tâm của nàng? Ánh trăng lạnh bị mây che khuất. Tạ Bùi chờ đợi câu trả lời của ta. Ta nói: “Tạ Bùi, nhưng ta đã động lòng với Triệu Diễm rồi. Từ nay về sau, ta chỉ còn kỳ vọng nơi chàng ấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!