Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
A Nguyệt họ Tạ. Là Tạ của Trần quận Tạ thị.
Phụ thân của nó, chính là Tạ Đô Đốc hiện nay nắm trong tay binh quyền nhiều châu — Tạ Bùi.
Danh chấn thiên hạ, phong hoa tuyệt thế, là người kế thừa xứng đáng nhất của dòng chính Tạ thị. Theo lẽ thường, hôn sự của hắn, dù thế nào cũng không thể rơi vào tay ta.
Sự chênh lệch về môn hộ, tựa như vực sâu không thể vượt.
Nhưng ngoài gia thế, Tạ Bùi muốn tìm, là một nữ tử lương thiện, phẩm hạnh cao khiết, phong thái xuất trần, sánh được với chính hắn.
Ta tuy xuất thân không hiển hách, chỉ là sĩ tộc mạt lưu, cha mẹ mất sớm, nhưng lại có danh xưng “Tiểu Bồ Tát”, từng được cao tăng đắc đạo nói là thần tiên chuyển thế.
Cả Lạc Dương đều biết thanh danh của ta.
Ta từng đem toàn bộ tàng thư trong nhà hiến cho đại tộc để thiên hạ cùng đọc; một nửa sản lượng ruộng đất đều dùng để cứu tế dân nghèo không đủ ăn. Trong tộc, tỷ muội ngang ngược bắt nạt, ta chưa từng so đo.
Ngay cả vị thúc phụ từng muốn đem ta dâng cho quyền quý, bị lợi danh che mờ mắt, ta vẫn trước sau coi như phụ thân. Khi thúc phụ lâm bệnh nặng, trước lúc lâm chung đều do ta tự tay chăm sóc, chưa từng giao cho người khác.
Có một ngày, trên đường đi lễ Phật, ta lại cứu nhầm một nam tử áo rộng đai dài, đôi mắt phượng hờ hững lạnh nhạt.
Người lưu lạc nơi sơn dã vốn không nên cứu, vậy mà ta lại để hắn ở ngoại viện, thường xuyên trông nom, cho đến ba tháng sau hắn rời đi, ta chưa từng hỏi tên họ, cũng chưa từng đòi báo đáp.
Thậm chí lúc hắn đi, ta còn đang phát cháo cho nạn dân. Xung quanh cây cối đầy những thư sinh hàn môn trèo lên chỉ để nhìn ta.
Ta chỉ mỉm cười, sai gia nhân cho hắn thêm chút tiền, cười nói:
“Lang quân lên đường, sau này cẩn thận hơn, đừng để bị nữ lang khác nhặt về nhà nữa.”
Đó vốn chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc sống bình lặng của ta. Ai ngờ nửa năm sau, tại buổi quyên góp tiền cho nghĩa quân, ta bị Ung vương béo tốt háo sắc để mắt tới, tộc trưởng không dám không thuận theo.
Cả thành đồn đại xôn xao, nhưng không một cao môn sĩ tộc nào chịu ra tay giúp đỡ.
Không ngờ ngày Ung vương tới cửa, người đến sớm hơn hắn lại là từng rương sính lễ của Trần quận Tạ thị.
Mỗi rương được khiêng vào, Ung vương lại kinh hãi thêm một phần. Đến cuối cùng, khuôn mặt béo trắng bệch, run rẩy không thành tiếng.
Người bước vào sau cùng, chính là nam tử mắt phượng, kiếm giày phối lan.
Hắn cười, giọng nhàn nhạt: “Ai dám cướp người của Tạ Bùi ta?”
Ung vương sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ, suýt nữa mất mạng. Lúc ấy ta mới biết, người ta từng cứu, lại là nhân vật tôn quý đến vậy.
Cũng vì thế, ta gả cho Tạ Bùi.
Tạ Bùi — người ta từng cứu — cuối cùng không bị nữ lang khác nhặt về, mà trở thành phu quân của ta. Chỉ là vì môn hộ không hiển, Trần quận tổ trạch trước sau không thừa nhận ta.
Ta liền nơi nơi cẩn trọng, không để ai nắm thóp. Trưởng bối không ưa ta, ta vẫn hiếu thuận; hạ nhân chậm trễ, ta vẫn lễ độ. Ai cũng nói, thê tử của Tạ Bùi tuy xuất thân thấp, nhưng có lòng Bồ Tát, hiền đức đoan chính.
Nữ tử lương thiện mà Tạ Bùi yêu thích, chính là dáng vẻ như ta.
Mỗi khi trên giường, tai kề má chạm, đôi mắt phượng ấy mới nhiễm tình dục, từng tiếng gọi ta:
“Tiểu Bồ Tát, cho ta thêm chút nữa.”
Chỉ là từ khi ta ra ngoài phát cháo, hắn liền phái bộ khúc theo sau, không cho thư sinh hàn môn trèo cây nhìn ta nữa.
Xem ra, quả là nhân duyên trời định, không thể tốt hơn.
Biến cố xảy ra vào năm ta mang thai A Nguyệt.
Từ Trần quận tổ trạch gửi tới cho Tạ Bùi một bức trường thư, ép hắn phải hưu thê tái thú. Ta và hắn thành hôn đã lâu, tình cảm sâu đậm, ta biết hắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh gia tộc.
Nhưng sau khi đọc xong bức thư, hắn lạnh lùng, chậm rãi đẩy đầu ta khỏi đầu gối hắn, không để lại chút đường lui nào.
Hắn đứng dậy, chỉ để lại một câu: “Không phải nữ nhi Vương Tạ Thôi Lư, quả nhiên thấp hèn như thế.”
Những điều ghi trong thư. Chính là những việc ta làm suốt bao năm qua.
Chỉ cần rút đại một điều, đã đủ lật đổ danh tiếng năm xưa của ta — chân tướng chuyện ta chăm sóc thúc phụ khi ông bệnh nặng. Trong thư ghi rõ, ta đã tính kế khiến thúc phụ mắc trọng bệnh ra sao, trong quá trình chăm sóc làm thế nào để ông giãy giụa giữa sống chết trên giường, cuối cùng lại đầu độc ông chết dần.
Những chuyện khác thì khỏi nói. Thủ đoạn ta đối phó tỷ muội trong tộc — nhẹ thì hủy hoại thanh danh, nặng thì hủy dung, ép phải thoái hôn; lại làm sao lợi dụng hàn môn sĩ tử viết phú cho ta tạo thế, mưu cầu gả cao.
Ngay cả chuyện cứu Tạ Bùi năm xưa, cũng là sớm có tính toán.
Bức trường thư này đã vạch trần từng lớp vỏ Bồ Tát của ta, lộ ra bản chất — một nữ nhân công lợi đến cực điểm.
Tạ Bùi căn cứ theo nội dung thư, đem những kẻ biết chân tướng, mật báo về Trần quận tổ trạch, dẫn đến trước mặt ta, rồi trước mắt ta dùng kiếm chém chết từng người.
Máu văng đầy mặt ta.
Việc này không thể truyền ra ngoài. Truyền ra, ta chắc chắn không sống nổi, đạo nghĩa cũng sẽ không dung ta. Nhưng ta biết, Tạ Bùi giết họ, chỉ vì Tạ gia. Một khi chuyện này bại lộ, Tạ gia tất thành trò cười thiên hạ.
Còn hắn — Tạ Thập Tam Lang — sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn bị nữ nhân tính kế hôn ước.
Lần cuối cùng, hắn lau vết máu trên mặt ta, hỏi ta có còn lời nào muốn nói với hắn không.
Ta là người rất giỏi giả khóc.
Nhưng khoảnh khắc ấy, chỉ cười câm lặng, chua xót đến tận tim gan.
Ta có thể nói gì đây. Tạ Bùi, người chàng yêu, là ta giả vờ. Còn ta — ta vốn chính là nữ nhân công lợi, phàm tục như thế.
Hắn không hưu ta, chỉ là từ đó phân phủ mà ở. A Nguyệt càng lớn, chỉ trong rất rất ít lần mới được gặp hắn. Hắn bận chính sự, bận thanh đàm; quý nữ Lạc Dương vẫn vì hắn mà rung động, lại vì danh tiếng hiền đức của Tạ phu nhân mà chỉ có thể uất ức.
Chỉ là không ai biết, ta đã không thể bước chân vào phủ hắn nữa.
Ngày Nam độ, thuyền bè không đủ. Tạ Bùi đưa ta và A Nguyệt vào danh sách vượt sông đợt hai. Khi thuyền rời bến, ta nhìn hắn đi xa. Như bao năm qua, hắn không hề quay đầu lại.
Nhưng thuyền mới đi được nửa chặng, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dậy đất. Bóng người không quay đầu ấy trong nháy mắt lao tới mạn thuyền, hai mắt như nứt ra.
Hắn gọi: “A Phạn!”
Nhưng cuối cùng vẫn bị kỵ binh Hồ tràn tới nhấn chìm, không thể nghe thấy nữa.
Sau đó, ta mang theo A Nguyệt liều chết chạy trốn khỏi vó ngựa Hồ, lưu lạc tới Kiến Khang.
A Nguyệt nói với ta: “A nương, phụ thân không cứu chúng ta, A Nguyệt cũng không cần ông ấy nữa.”
Nhưng ta vẫn muốn đến Kiến Khang nhìn một lần.
Không vì gì khác, chỉ là trong lòng còn một chút không cam tâm. Không cam tâm muốn biết, Tạ Bùi liệu có từng hối hận, vì đã bỏ rơi mẹ con ta giữa loạn quân hay không.
Cuối cùng, sự đời vẫn trái với mong muốn.
Tạ Bùi làm người, phong thái danh sĩ, yêu kẻ quang phong tễ nguyệt. Từng vì danh Bồ Tát mà cưới ta.
Thế nhưng tám năm lạnh nhạt, Kiến Khang tái thú.
Hắn hối hận — thực sự hối hận đến tột cùng — vì đã từng cưới một nữ tử thấp hèn như ta.
Ta là kẻ không cha không mẹ, vậy mà trái tim vẫn nát vụn đến không thành hình.