Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một năm lưu lạc, lại gặp mưa lớn. Đêm ấy ta bắt đầu phát sốt, hôn mê nhiều ngày. Trong mộng, chẳng qua cũng chỉ là chuyện cũ. Những năm đầu tân hôn với Tạ Bùi, hắn từng gọi ta từng tiếng A Phạn. Lúc tai kề má chạm, hắn từng khởi ý hỏi ta, vì sao lại có cái tên này. Ta nói, từng có một vị cao tăng đắc đạo, thấy ta căn cơ thông tuệ, e là Quan Âm thị giả bên Bồ Tát chuyển thế, nên lấy chữ “Phạn” trong câu “tịnh tu phạn hạnh” của kinh Pháp Hoa làm tên. Hắn khen cái tên này thanh nhã thoát tục, rất hợp với ta. Tạ Bùi là người chỉ để lộ tư tình nơi khuê phòng giường chiếu. Ra khỏi cửa phòng, hắn vẫn là tuyết trên trời, là Tạ Thập Tam Lang trong miệng thế nhân, ghét nhất kẻ đắm chìm dục vọng, chưa từng thiên vị ta trước mặt người ngoài. Chỉ có một lần ấy. Lễ Hoa Thần ở Lạc Dương, ngôi Quan Âm tự mới do Tạ Bùi đốc xây hoàn thành, ta đến xem lễ. Màn vải được kéo xuống, tượng Quan Âm trắng ngọc kia vậy mà lại có bảy phần giống ta. Tạ Bùi vốn không tin thần Phật, thân phận lại tôn quý, vốn chẳng cần quỳ bái theo người khác. Nhưng hắn lại cúi người, thành kính lau bụi cho tượng Phật. Ta hiếm khi thất thần. Nhưng nguồn gốc cái tên của ta, vốn chẳng hề tinh sạch như vậy. Ta là di phúc tử của phụ thân, ông chưa kịp đặt tên cho ta. Mẫu thân bệnh nặng, điên dại, tự nhiên cũng chẳng để ý đến ta. Ta chỉ là đứa trẻ có họ không tên — gặp chuyện liền khóc. Bị tộc tỷ túm tóc tát tai khóc; thấy thúc phụ ức hiếp mẫu thân cũng khóc; tận mắt thấy mẫu thân tự sát, ta vẫn khóc. Cho đến khi tộc nhân vì chiếm đoạt gia sản nhà ta, đem ta đưa lên núi giao cho cao tăng “tu hành”. Nói là tu hành, kỳ thực là gom đồng nam đồng nữ, luyện đan trường sinh. Mấy đứa trẻ trước đó, trong lò luyện đốt đến xương cốt cũng chẳng còn. Ta rốt cuộc không khóc nổi nữa. Trước khi cao tăng kéo ta vào lò, ta dốc hết sức dùng cây trâm đã mài nhọn đâm vào mắt hắn. Ta không đâm trúng, nhưng hắn đầu đầy máu ngã xuống. Phía sau hắn, một nam hài cầm hòn đá dính máu — là đứa bị đưa tới sau ta. Áo quần rách nát, đôi mắt lại như sói. Chỉ liếc một cái đã biết không phải sĩ tộc, mà là kẻ lưu lạc. Ta sợ hắn sống lại, phát điên đâm thêm nhiều nhát, máu me khắp người. Hoàn hồn lại mới run rẩy không thành tiếng. “Ông ta chết chưa?” Nam hài lạnh nhạt nói: “Chưa. Ông ta viên tịch rồi.” Chúng ta không giết người. Hắn chỉ là cảm ứng lời gọi của Phật tổ mà viên tịch, chỉ vậy thôi. Trong chùa đèn sáng suốt đêm, trước tượng Phật chỉ đặt một quyển kinh cầu phúc. Nghe nói Tạ gia vì cầu phúc cho Thập Tam Lang, đã bỏ tiền khắp thiên hạ đúc kim thân, đốt hương dầu, chỉ cần cung phụng tên Tạ Thập Tam. Mây bùn cách biệt, không gì hơn thế. Máu bắn lên quyển kinh kia, vừa hay rơi vào một chữ “Phạn”. Ta liền gọi là Trần Phạn. Triệu Diễm là người đầu tiên biết ta tên A Phạn. Hắn trông gầy gò, lại dễ dàng kéo xác cao tăng vào lò thiêu. Đứng bên cạnh ta, thấy ta nhắm mắt quỳ trước Phật cầu nguyện. Hắn cười nhạt: “Kẻ ngu mới tin thần Phật.” Một câu ấy, lại khiến nước mắt ta tuôn ra như đứt dây, nghẹn đến không nói nên lời. Rõ ràng lúc nãy sợ đến thế cũng không rơi một giọt lệ, lúc này lại khóc như mưa. “Phụ mẫu ta chết rồi, gia sản bị chiếm hết, tộc nhân hận không thể tự tay giết ta. Nếu ta trở về, nhất định bị ăn đến không còn xương. Ngươi còn không cho ta cầu thần bái Phật, vậy ai sẽ giúp ta?” Hắn mím môi, đưa tay chạm vai ta. Đúng lúc ta ngẩng đầu, hàng mi run rẩy, lệ rơi thành chuỗi: “Ngươi giúp ta được không?” Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Triệu Diễm còn chưa trả lời. Ta đã nghiêng đầu: “Thôi, ngươi đi đi. Đa tạ hôm nay cứu ta một mạng, A Phạn kiếp sau sẽ báo đáp.” Ta quỳ rạp xuống đất mà khóc, lại chẳng phát ra tiếng. Chỉ là tay áo che mặt dần ướt đẫm. Tiếng bước chân dần xa, trong miếu chỉ còn gió lạnh xuyên qua. Không biết qua bao lâu. Nam hài kia quay lại, mày mắt u ám bực bội, như thể chính hắn cũng thấy mình điên rồi. “Ta giúp ngươi.” Đó là quyết định hồ đồ nhất đời hắn. Như bị quỷ nhập, hắn theo ta về phủ, tự xưng hậu duệ hoàng thất Triệu, làm mưu sĩ bảy năm, làm bộ khúc bảy năm cho ta. Đến khi ta trưởng thành, hắn mới rời đi. Ta làm Quan Âm thong dong ngoài sáng, hắn làm ác khuyển ra tay tàn nhẫn trong bóng tối. Ngày hắn theo ta giết thúc phụ. Ta bỗng nhớ lại, năm xưa dưới tượng Phật ta đã cầu nguyện điều gì. Đại từ đại bi Như Lai Phật, từ nay ta không muốn thật sự rơi lệ nữa. Ta không muốn lại tuyệt vọng như lúc này, như vô số khoảnh khắc trước đó. Nhưng lát nữa thôi ta sẽ khóc một lần. Người phải phù hộ, cho Triệu Diễm — kẻ thông minh u ám ấy — thương xót ta một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!