Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Triệu Diễm và A Nguyệt rất hợp nhau. Buổi sáng, Triệu Diễm bày biện binh giáp của mình, khiến A Nguyệt nhìn mà hâm mộ không thôi. Hắn liền khoác lác với A Nguyệt, nói đợi về đất Triệu, sẽ đặt làm cho nó một bộ giáp trẻ con mặc được. A Nguyệt rất vui. Nhưng rồi lại thoáng buồn trong chốc lát. Triệu Diễm lần này tới Kiến Khang, ban đầu là tưởng ta đã chết, đến để giết Tạ Bùi. Nhưng giữa đường lại nhận được tin, phương Bắc, đám Nhung Địch đang triệu tập trăm vạn đại quân, không ngày nào không chuẩn bị nam hạ, mục tiêu chính là Kiến Khang. Hưng suy của Hán thất, quyết định trong một trận này. Triệu Diễm muốn cùng hoàng đế Nam triều kết minh, giúp Hán thất một tay. Nhưng hắn bị lạnh nhạt ở Kiến Khang nhiều ngày, kết cục đã rõ ràng. Người Nam triều vì trong người hắn chảy dòng máu Hồ, nên không tin hắn. Không cần lưu lại nữa. Chiều nay, chúng ta sẽ rời Kiến Khang. Lần đi này, Tạ gia thật sự chỉ như chuyện trong mộng, cả đời e khó gặp lại. Triệu Diễm vốn không phải kiểu người hạ giọng dỗ dành, với cảm xúc của người khác càng lười liếc mắt. Nhưng thấy A Nguyệt buồn bã, hắn lại ghé sát, nói chuyện với nó rất lâu. Khi thu xếp hành lý, A Nguyệt nói với ta, Triệu Diễm đã hứa với nó rất nhiều điều. Hắn hứa với A Nguyệt, sẽ mời đại nho giỏi nhất dạy nó đọc sách. Hứa rằng ở đất Triệu, nó sẽ được tự do vô ngại, hắn sẽ học cách làm một người cha tốt. Hứa rằng sau khi thành thân với ta sẽ không sinh con, để vị trí về sau dành lại cho nó. Thấy A Nguyệt cuối cùng cũng cười, đôi mắt sáng long lanh, rốt cuộc có dáng vẻ thiếu niên, ta hỏi: “Vui đến vậy sao?” Ở Tạ gia trước kia, tiền đồ của nó cũng là như thế. A Nguyệt lắc đầu: “Không phải vì mấy chuyện đó. Nó nói, những thứ này Tạ gia cũng cho con được, nhưng A nương về sau không cần vì chút hư danh ấy mà vắt kiệt tâm sức nữa, muốn khóc thì khóc, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ, từ nay cứ sống theo lòng mình. Con và A nương lớn lên, hiểu A nương khổ thế nào. Nên con nghĩ, đất Triệu là nơi rất tốt, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi.” Ta nhìn ra ngoài. Triệu Diễm đang chắp tay sau lưng đứng ngoài, nắng chiều rực rỡ. Hắn giả bộ bận rộn. Nhưng lại luôn để ý đến động tĩnh bên này. Trong lòng ta bỗng nhẹ hẳn. Tựa như đã rất rất lâu rồi, ta chưa từng có cảm giác thảnh thơi như thế. Đi đất Triệu thôi — có lẽ đó thật sự là một nơi rất, rất tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!