Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đến giờ ngọ, trong cung bỗng có tin gọi, Triệu Diễm liền rời trạm dịch, vào cung. Hắc giáp sĩ tốt đều ở lại, theo lý ta không nên lo lắng. Thế nhưng hành lý đã thu xếp xong từ sớm, cho đến lúc mặt trời lặn, trăng treo đầu liễu, Triệu Diễm vẫn chưa quay về, cũng không sai người mang tin. Ta liền biết — đã xảy ra chuyện. Nơi này không thể ở lâu. Ta chuẩn bị sẵn sàng, đến nửa đêm, ôm đứa trẻ đã che mặt trong ngực, thay đồ dạ hành, cùng mấy binh sĩ thân tín nhất của Triệu Diễm, lặng lẽ vượt tường rời đi, men theo ngõ nhỏ chạy gấp. Chuyện đào vong, ta đâu phải lần đầu làm. Những người bên cạnh Triệu Diễm không ai là ăn không ngồi rồi. Ban đêm Kiến Khang cấm đi lại. Vậy mà họ nhiều lần né được đội tuần tra chấp kim ngô trong thành, sớm rẽ vào ngõ tối tiếp theo. Chỉ đoạn đường cuối cùng ra khỏi thành là hơi rộng. Cửa thành đã ở ngay trước mắt. Nhưng vừa đặt chân vào đoạn đường ấy, ta đã cảm thấy không ổn. Tường thành cao vút, tĩnh lặng đến đáng sợ, gió trăng như đông cứng. Chỉ trong khoảnh khắc, đèn đuốc bốn phía đồng loạt sáng lên, từng bóng binh sĩ trong bóng tối hiện thân. Thiên la địa võng, không đường trốn thoát. Sau lưng, không xa không gần, vang lên tiếng bước chân. Ta quay lại. Áo rộng guốc gỗ, dưới ánh trăng, Tạ Bùi đứng ở đó, trong đôi phượng nhãn là cảm xúc cuộn trào. Cách hơn một năm, mà như đã cách cả một đời. Ta nói: “Tạ Thập Tam, chàng tính kế ta.” Triệu Diễm mất liên lạc là do hắn sắp đặt; thả cho ta đi đến tận đây rồi bắt trong rọ, cũng là bút tích của hắn. Tạ Bùi không đáp. Ánh mắt vẫn đọng trên gương mặt ta, rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng ta, vừa mừng vừa đau. Cuối cùng đã có được tin tức xác thực, hắn nhắm chặt mắt lại. Vừa vặn nén được nước mắt. Trời xanh phù hộ, thê nhi vẫn còn. Hắn khẽ nói, sợ làm kinh động người trong mộng: “A Phạn, ta đến đón nàng và Nguyệt nhi về nhà.” Rõ ràng ngày hội miếu Quan Âm ấy, hắn đã thấy bóng ta lẩn vào sau rèm. Cũng tất nhiên từ miệng lão ẩu biết được ta và Triệu Diễm có duyên cũ. Vậy thì cũng biết, ngày nhập thành, đứa trẻ gọi Triệu Diễm là phụ thân, chính là độc tử Tạ Nguyệt của hắn. Ngạo khí của Trần Quận Tạ thị, căn bản không cho phép hắn giả câm giả điếc. Nhưng hắn lại cố tình coi như không có chuyện gì xảy ra, như thể những bất hòa giữa chúng ta chưa từng tồn tại. Ta đứng yên lặng. Thần sắc Tạ Bùi không đổi, mày mắt thành kính, sự dịu dàng ấy chỉ từng thấy trong năm tháng mới thành hôn. Ta ngẩng đầu lên — trên lầu thành, trong ám đạo, đều là bộ khúc Tạ gia. Thiết giáp lóe sáng. Ta khẽ thở dài: “Tạ Thập Tam, ta thật mong, ngày ấy lúc qua sông, chàng cũng hạ lệnh cho nhiều người đến cứu ta như thế này.” Mũ che mặt được tháo xuống, đến cả hai tay cũng đầy những vết sẹo còn chưa lành. Tạ Bùi cuối cùng nhìn rõ toàn bộ con người ta. Hắn từng oán ta bạc tình, xa cách bao năm, ta vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn thể diện hoa quý. Còn lúc này, cuối cùng cũng như mong muốn của hắn — hình dung tiều tụy, dung nhan tàn tạ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng. Màn đêm yên tĩnh lại bị xé toạc, những ký ức tàn nhẫn bị lật lên, quấy cho hắn máu me đầm đìa. Sắc mặt Tạ Bùi đột ngột tái nhợt. Hoàn toàn không thở nổi. Câu thứ ba, ta nhìn hắn, khẽ hỏi: “Triệu Diễm đâu?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!