Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chính vì là cùng một loại người, nên lần tái ngộ này, dù Triệu Diễm hứa cưới ta, ta cũng chỉ tin một nửa. Hắn thù dai. Năm đó ta chia tay hắn, làm hắn mất hết mặt mũi. Triệu Diễm từng buông lời, đời này ta đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa, nếu không sẽ giết ta. Dù đã nhiều năm trôi qua, oán khí và hận ý cũng chưa chắc đã tan. Hắn có lẽ muốn làm nhục ta. Nhưng chỉ cần ta và A Nguyệt sống được, hơn tất thảy mọi thứ. Ta tỉnh lại sau cơn bệnh, đã qua ba ngày. Toàn thân thương tích đều được thầy thuốc xem qua. Trong lều không có ai. Nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu đau thê lương của A Nguyệt. Ta chưa kịp mang giày, vội chạy ra, vừa liếc đã thấy Triệu Diễm một chưởng sắp đánh xuống người A Nguyệt. Ta kinh hãi, hét lớn: “Triệu Diễm!” Động tác hắn khựng lại, chưởng chỉ rơi vào lưng A Nguyệt, ép nó đứng thẳng: “Hạ trọng tâm, nín thở. Tạ Bùi không dạy ngươi học võ sao?” Ta lúc này mới thấy rõ, A Nguyệt ôm một tảng đá lớn, run rẩy đứng tấn, mặt đầy nước mắt. Nó mím môi, mồ hôi như lệ: “Không có. Phụ thân rất ít khi dạy con.” Trong lời nói có nỗi không hiểu và ấm ức của thiếu niên, khiến người nghe không khỏi chua xót. Triệu Diễm quay đầu, đôi mắt đen kịt nhìn ta, lời lại không nói với ta: “Còn học không? A nương ngươi tưởng ta đang hà khắc với ngươi, coi ta như mãnh thú hồng thủy.” “Học. Sau này con sẽ bảo vệ A nương.” Hóa ra chỉ là đang luyện võ. Ta thở phào, lại thấy Triệu Diễm đi về phía ta. Ngoài đời đồn hắn hiếu sát, nhưng lại có một gương mặt rất đẹp. So với năm xưa, đường nét càng sâu, mày mắt lạnh lẽo càng thêm âm trầm. Ánh mắt hắn từ mặt ta, từng tấc từng tấc dời xuống, rơi vào đôi chân trần của ta. Ta co người lại. Cảm giác đầu tiên dâng lên là xấu hổ. Bôn ba hơn một năm, cát sỏi mài đến phồng rộp, rồi lại rách toạc, lặp đi lặp lại, đến mức chẳng còn miếng da lành. Chỉ ba ngày trước khi ta ngất đi mới được bôi thuốc. Hắn bước tới, ta vừa định nói, đã bị hắn ôm ngang eo. Ta theo bản năng chống cự, lại bị hắn một tay bế thẳng lên. Thân hình Triệu Diễm cao lớn, ta gần như bị nhiệt độ của hắn làm bỏng. Mặt đập vào hõm cổ hắn. Hắn ôm ta đi vào trong, ánh sáng càng lúc càng tối. Khoảnh khắc bị ném xuống giường, ký ức bị người Hồ đè ngã trong loạn quân ập đến, ta điên cuồng giãy giụa, một cái tát quật thẳng lên mặt Triệu Diễm. Hắn bị đánh lệch đầu. Không khí lặng ngắt. Trên mặt hắn còn hằn dấu đỏ, ta mới nhìn rõ — trong tay hắn là một hũ thuốc mỡ. Hắn muốn bôi thuốc cho ta. Triệu Diễm dùng đầu lưỡi chạm vào má bị đánh. Hiểu lầm và phản ứng dữ dội của ta khiến sắc mặt hắn xấu đến cực điểm. Ta tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng hắn chỉ cúi sát lại, để ta nhìn rõ dấu tay kia, nghiến răng ken két: “Trần Phạn, ta không thiếu đàn bà, cũng không hạ lưu như ngươi nghĩ. Cái tát này, cộng cả những món nợ ngươi nợ ta trước kia, dùng cả đời mà trả.” Ta thở dốc, vẫn chưa thoát khỏi hoảng loạn. Lại thấy hắn tức giận một lúc, rồi đứng dậy, cúi xuống bôi thuốc lại cho chân ta. Thuốc mát lạnh. Triệu Diễm cúi mắt nhìn những vết bầm, không biết đang nghĩ gì. Trong lều yên tĩnh rất lâu. Rồi ta mới nghe hắn nói, rất khẽ, rất khẽ, không mang chút tự giễu nào, chỉ là trần thuật: “A Phạn, ngươi lúc nào cũng đối với ta tệ như vậy. Năm xưa là thế, bây giờ cũng vậy.” Hơi thở ta nghẹn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!