Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không thể vào được thành Kiến Khang, ta chỉ đành đổi hướng. Trớ trêu thay lại gặp cơn mưa như trút. Đường đi lầy lội, ta dắt A Nguyệt vội vã tiến lên. May mà nơi chúng ta cần đến không quá xa. Cách thành Kiến Khang mười dặm, là nơi đóng quân của các sứ đoàn đến chúc mừng hôn lễ Tạ Bùi. Ta tìm được doanh trại treo cờ hiệu nước Triệu. Ta ăn mặc như lưu dân, binh sĩ vừa thấy đã cầm thương định xua đuổi. Nhưng ta lại lên tiếng trước, giọng khàn thấp: “Phiền chuyển lời cho Triệu Diễm, hỏi hắn, lời hứa mười năm trước nói sẽ cưới ta, còn tính không.” Binh sĩ bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn quay người đi bẩm báo. Ta kéo A Nguyệt đứng nép dưới mái che mưa, lau nước mưa trên mặt nó. Bỗng nghe một tiếng sét nổ vang. Ta giật mình, sống lưng lạnh toát. Cửa chủ trướng lại đột ngột bị hất tung. Ta theo tiếng nhìn sang, vừa đúng lúc tia chớp xé trời. Người kia âm trầm nhìn ta. Như lệ quỷ nam, răng nghiến ken két. Hắn nói: “Trần Phạn, ngươi còn sống mà dám tới tìm ta. Ta có từng nói chưa, nếu còn gặp lại ngươi, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.” “Triệu Diễm.” Xa cách mười năm, chỉ một tiếng gọi tên, đã khiến sát khí quanh hắn càng nặng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn nhìn rõ dáng vẻ chật vật của ta, giọng nói lại như bị dội một gáo nước lạnh, khàn đi. Ta ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch đến thảm hại, bình tĩnh nói: “Ta không còn đường nào để đi nữa.” Lời hứa hôn nhân, đã qua bao năm. Huống chi năm đó chia tay cũng chẳng vẻ vang. Triệu Diễm tuy không phải sĩ tộc, nhưng ngạo khí không thua Tạ Bùi. Nhưng ta thực sự đã cùng đường. Mưa đêm như thác đổ, gió càng lúc càng gấp. Toàn thân đau đớn, lạnh lẽo không chịu nổi, lại còn mang theo con nhỏ, bên ngoài vẫn là loạn thế. Vài nhịp thở lặng im, trong lòng ta đã có đáp án, đang định dắt A Nguyệt rời đi. Lại bị binh sĩ cầm kích chặn lại. “Trần Phạn.” Ta quay đầu. Nửa thân hắn ngập trong mưa, sắc mặt mờ tối khó lường, giọng nói tàn nhẫn: “Hôn ước vẫn tính. Ta cưới ngươi. Con trai ngươi ta nuôi. Loạn thế này, chỉ cần có ta — Triệu Diễm — thì ngươi sẽ có một mảnh trời tự do.” Ta liền hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?” Người ta cưới vợ, ắt có điều cầu — hoặc cầu hiền thê trợ lực, hoặc liên hôn tăng thế. Chúng ta đều không còn là thiếu niên thiếu nữ, ta cầu che chở, Triệu Diễm ắt cũng có yêu cầu. Chỉ nghe hắn khựng lại, trong sự lạnh lẽo lại pha chút khàn khàn: “Ta muốn ngươi, bất luận sống chết, đều ở bên ta, vĩnh viễn không bỏ ta.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!