Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18 END

Không biết lúc này Triệu Diễm đang ở tình cảnh ra sao. Chỉ nghe xung quanh vang lên tiếng đao kích chạm nhau. Giữa ánh đèn trên trường phố, một con tuấn mã phi nhanh làm bừng tỉnh vô số giấc mộng trong đêm Kiến Khang. Chỉ trong chớp mắt, ta đã bị vớt lên ngựa. Người điều khiển một tay ôm ta, một tay cầm trường thương, cười ngạo nghễ khí thế bừng bừng, trên người còn vết máu chưa khô. Triệu Diễm thấy ta bình an, mới ghì cương quay đầu cười nhìn Tạ Bùi: “Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Chỉ bấy nhiêu người mà muốn giữ chân ta, còn dám cướp A Phạn. Cẩn thận ta giết sạch người của ngươi.” Xung quanh đều là bộ khúc Tạ gia. Hắn lại như chốn không người. Mọi chuyện đã rõ ràng, Triệu Diễm đã đến, thì không còn lý do gì để không đi. Những bộ khúc kia tự nhiên phải cản. Tạ Bùi khẽ nâng phượng nhãn, chỉ nhìn ta. Ta nói: “Thập Tam Lang, cả đời ta tính toán mưu cầu, thuở nhỏ chịu đủ giày vò, hôn nhân vì ta mà chẳng được như ý, trên đường đến Kiến Khang ta đã ăn đủ Quan Âm thổ với vỏ cây. Từ nay về sau, ta chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ, tự tại hơn một chút.” Thuở còn ân ái, ta mới gọi hắn là Thập Tam Lang. Mỗi lần ta gọi như thế, điều ta cầu xin, hắn chưa từng từ chối. Đã có vô số khoảnh khắc, ta từng tưởng rằng đời này sẽ luôn như vậy. Chỉ là thế sự xoay vần. Mới thành ra hôm nay. Rất lâu sau, Tạ Bùi chậm rãi nói: “Cho đi.” Năm xưa có một lời nguyện, trong miếu Quan Âm, pho Quan Âm mang dung mạo người con gái hắn yêu được tạc thành, hắn quét sạch bụi trần. Hắn không tin thần Phật, nhưng vẫn cầu một điều — A Phạn của hắn, cả đời vui vẻ vô ưu. Cổng thành mở rộng, Triệu Diễm và ta cùng cưỡi một ngựa, lao vào màn đêm vô tận. Chợt nghe phía sau tiếng ai đó thổ huyết, có người ngã xuống đất, khiến bốn phía hoảng loạn một trận. Triệu Diễm siết chặt tay ta, nắm lấy tay cương. Cằm hắn đặt lên vai ta, hơi thở nóng rực: “Không được quay đầu.” Rồi hắn nói tiếp: “Ta nghe thấy rồi. Ngươi nói ngươi động lòng với ta.” Theo tính tình của hắn, đáng lẽ phải cười lớn. Ta đợi rất lâu, lại phát hiện nơi cổ mình có giọt nước mắt lăn xuống. Mấy năm quen biết, mười năm ly biệt, cuối cùng cũng có một khoảng trống trong tim được lấp đầy. Chúng ta thúc ngựa suốt đường, cuối cùng gặp được A Nguyệt — người đã đi trước một bước. Thấy ta bình an, nó lao vào lòng ta, ôm rất lâu mới trấn tĩnh lại. Rồi đổi sang xe ngựa. Vẫn là Triệu Diễm đánh xe. A Nguyệt vén rèm, chen lên bên hắn, hỏi hắn cách điều khiển ngựa. Không biết hai người nói gì. Bỗng nhiên cả hai cùng quay đầu lại, mỉm cười với ta. Lúc này, ánh nắng vừa đẹp. Đại từ đại bi Như Lai Phật, ta không còn cầu mộ vinh hoa nữa. Ta chỉ cầu — khoảnh khắc này, là thiên thu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!