Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 "Không nhớ tôi sao?" Noah kết thúc cuộc họp video, cất màn hình ảo đi, đứng dậy, vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn bước về phía tôi. Cậu ta mặc bộ quân phục màu xanh sẫm, thắt lưng da ngang hông, tay đeo găng trắng, tua rua vàng trước ngực khẽ đung đưa theo từng cử động. Đôi bốt quân đội nặng nề đạp lên thảm trải sàn, "lộp cộp lộp cộp", tôi cảm giác tim mình cũng đang run rẩy theo, căng thẳng nuốt nước bọt. Chết tiệt! Noah, vị Tổng chỉ huy người máy sinh học mới nhậm chức của thành phố Tân Tích An, vậy mà lại chính là R7 bị tôi vứt bỏ nhiều năm về trước! Hai mươi phút trước, tôi giao nộp súng ống trên người rồi tan làm rời khỏi sở cảnh sát như thường lệ, vừa ra đến cửa đã bị hai sĩ quan người máy chặn lại. Bọn họ nói, ngài Tổng chỉ huy muốn gặp tôi. Sau đó, tôi bị đưa đến căn phòng làm việc này. Trên đường tới đây tôi vẫn luôn suy nghĩ, vị Tổng chỉ huy đáng kính tìm một nhân viên ngoài biên chế nằm dưới đáy chuỗi thức ăn của sở cảnh sát như tôi - nói dễ nghe thì là đội trưởng đội bảo vệ, nói khó nghe thì là nhân viên tuần tra kiêm chân chạy vặt - rốt cuộc là có chuyện gì. Lần này thì tôi hiểu cả rồi. Ngoài việc hưng sư vấn tội ra thì còn có thể có chuyện gì nữa? "R, R7." Tôi cắn răng bạo gan, "Hóa ra là cậu, lâu rồi không gặp, cậu đã thành Tổng chỉ huy rồi." Màu mắt phải của R7 đã thay đổi. Lúc tôi gặp cậu ta, mắt phải của cậu ta màu xanh lam, hai màu mắt một đậm một nhạt nằm trên khuôn mặt vốn đã cực kỳ xinh đẹp trông vô cùng yêu dị. Nhưng dù vậy, cậu ta của lúc đó cũng thua xa cảm giác áp bức mang lại như bây giờ. Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng với tình cảnh này, đây rõ ràng là điều không tưởng. "Không tồi, thế mà vẫn còn nhớ tôi." Noah đã đi tới trước mặt tôi, cậu ta quá cao, nhìn cái đứa làm tròn lên cũng được mét tám như tôi mà còn phải hơi cúi đầu. "Tôi còn tưởng anh quý nhân hay quên..." Đôi mắt đen kịt của cậu ta khóa chặt lấy tôi, âm u nói, "Sớm đã quên mất một kẻ tên là R7 rồi chứ." "Sao có thể chứ." Ngoài cười gượng tôi cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì, "Ha ha ha ha ha." Noah ép sát tôi một bước: "Những năm nay sống ở trong thành phố thế nào?" Tôi hoảng hốt lùi lại: "Thì, thì cũng tạm." Noah lại tiến thêm một bước: "Quá khiêm tốn rồi, đã là đội trưởng Khuyết cơ mà, có thể thấy sống cũng không tồi." Tôi lùi thêm bước nữa: "Đâu có đâu có, chỉ là nhân viên tạm thời thôi, so với ngài Tổng chỉ huy thì vẫn còn kém xa lắm, ha ha ha." "Khuyết Lam." Bước cuối cùng, tôi lui không thể lui, bị cậu ta ép chặt lên cánh cửa phía sau. Nghe cậu ta gọi một tiếng, lạnh lùng hỏi tôi: "Bây giờ anh đang chột dạ sao?" "Xin lỗi!" Tôi trượt quỳ nhận sai một cách nhanh chóng, "Tôi chột dạ, tôi có lỗi, nhưng lúc đó tôi thực sự không có sự lựa chọn nào khác—" "Cho nên?" Dường như Noah không có kiên nhẫn nghe tôi giải thích, ngắt lời tôi, rũ mắt nhìn: "Tôi trong lòng anh rốt cuộc là cái gì? Chúng ta sống cùng nhau hai năm, anh muốn đi, đến một lời tạm biệt cũng không buồn nói với tôi sao?" Tôi sửng sốt. Noah: "Cũng phải. Đối với anh mà nói, tôi chắc cũng chẳng khác gì chó con mèo nhỏ anh tiện tay nhặt được ven đường. Không, có lẽ tôi còn không bằng chó mèo ấy chứ? Dù sao thì tôi cũng chẳng phải thú cưng nhỏ bé đáng yêu gì. Anh nhặt tôi về, là chủ nhân của tôi, chủ nhân muốn đi, làm gì có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung cho tôi biết.” "......" Ngữ khí của Noah không hề gay gắt, ánh mắt cũng tĩnh lặng như nước, nhưng vẫn khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Tôi quay đầu né tránh, dùng giọng rất nhỏ nói: "Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nữa..." "Vậy thì thật làm anh thất vọng rồi." Noah cười lạnh một tiếng, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn cậu ta: "Khuyết Lam, tôi đảm bảo với anh, sau này anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để gặp tôi đấy." 2 Bên ngoài bức tường kính là ánh hoàng hôn rực rỡ, chói cả mắt. Noah cúi đầu hôn tôi, ánh sáng đó liền bị cậu ta che khuất, trong tầm mắt tôi chỉ còn lại đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ta. "Nhắm mắt lại." Noah nói bằng giọng điệu ra lệnh. Tôi hoàn toàn cứng đờ, tốc độ xử lý thông tin của não bộ chậm chạp tựa như chiếc máy tính từ một thế kỷ trước. "Không phải anh dạy tôi sao? Khi hôn là phải nhắm mắt." Noah đưa tay che khuất mắt tôi. Lông mi tôi chầm chậm quét vài cái trong lòng bàn tay cậu ta, sau đó, lý trí của tôi nhanh chóng quay trở lại, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Noah có vẻ mất kiên nhẫn, dứt khoát lật người tôi ép thẳng lên tường, bẻ ngoặt hai tay tôi ra sau lưng, hơi thở hoàn toàn bao trùm lấy tôi: "Chủ nhân của tôi, trước kia anh rất thích như vậy mà? Tôi còn tưởng anh sẽ thích món quà gặp mặt này chứ." Cánh tay bị cậu ta vặn có hơi đau, tôi chỉ đành cười khó nhọc: "Trước kia là trước kia, bây giờ không phải... không giống nhau nữa sao..." "Chẳng có gì khác cả." Nói xong, Noah bẻ mặt tôi qua, một tay nhẹ nhàng xoa nắn dái tai tôi, dùng lưỡi cưỡng ép cạy mở hàm răng tôi. Thôi được rồi, tôi nhận mệnh vậy. Ai bảo trước kia tôi dạy cậu ta làm dăm ba cái trò vớ vẩn này chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!