Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Thấy tôi mãi không chịu mở miệng, Noah luống cuống ôm lấy cái đầu kim loại của tôi. "Tôi biết, trước kia đều là tôi sai, là do tôi luôn cho rằng anh ngay đến một chút xíu tình cảm cũng không chịu ban phát cho tôi, nên mới làm ra bao nhiêu chuyện cực đoan với anh, tôi xin lỗi anh——" "Nói cứ như thể bây giờ tôi sẵn sàng ban phát cho cậu vậy ấy." Cuối cùng tôi cũng không nhịn được lầm bầm. Vốn định giữ giá một chút, ai ngờ Noah lại được đằng chân lân đằng đầu. "Đúng vậy." Cậu ta móc từ trong túi ra một vỏ đạn, "Đây chính là thứ anh ban phát cho tôi." "Viên đạn này đã từng đồng thời xuyên qua trái tim anh và lồng ngực tôi, nó có thể chứng minh được tình cảm anh dành cho tôi. Khuyết Lam, tôi biết là anh yêu tôi." Quả đúng là một cú ném thẳng thắn sắc lẹm. Khiến tôi muốn tránh cũng chẳng được, muốn trốn cũng không xong. Nếu tôi mà vẫn còn là con người, nói không chừng đã bị những lời này của cậu ta làm cho đỏ bừng cả mặt. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Sau này cậu sẽ không lên cơn điên đòi nhốt tôi lại nữa chứ?" "Tất nhiên là không." Thế là tôi nghiêm túc đặt cánh tay cơ khí ngắn tũn của mình vào lòng bàn tay cậu ta. "Được thôi, vậy hai ta cứ thử xem sao." Hai mắt Noah sáng rực lên, rồi lại tỏ vẻ không chắc chắn cho lắm: "Thật sao? Không còn yêu cầu nào khác nữa à? Anh có cần trừng phạt tôi vì những chuyện sai trái tôi đã làm trong quá khứ không? Thế nào tôi cũng chịu được hết." Tôi lắc đầu, các khớp nối sắp rỉ sét phát ra những tiếng "cót két cót két". Thôi bỏ đi. Dù sao thì tôi cũng đã từng làm ra những chuyện khiến cậu ta phải đau lòng. Đôi bên cứ nợ nần qua lại, thôi thì coi như công tội bù trừ đi. Nếu như viên đạn này thực sự có thể đặt một dấu chấm hết cho những chuyện đã qua. Vậy thì tính từ giây phút này trở đi, tất thảy những điều sắp tới đều là chương mới thuộc về hai chúng ta. 25 Nửa năm sau, tôi tỉnh lại từ một giấc ngủ say đằng đẵng, rốt cuộc cũng trở lại làm Khuyết Lam. Noah đã thiết kế riêng cho tôi một cơ thể giống y hệt Khuyết Lam lúc trước, giờ đây tôi cũng giống như cậu ta, là một người máy sinh học. Cảm giác lại được nhìn thấy chính mình thật tuyệt, cảm giác sở hữu tứ chi linh hoạt lại càng tuyệt hơn. "Noah! Cậu mau nhìn tôi này! Tôi lại có thể nhảy nhót tung tăng rồi!" Tôi phấn khích nhảy chồm lên người Noah, hai chân mượn đà quấn chặt lấy cậu ta, cả người đu bám trên người cậu ta hệt như một chú gấu koala. Noah có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Biết rồi, anh đã múa tay múa chân cả tiếng đồng hồ rồi đấy." "Hì hì hì, còn nữa, cuối cùng lại có thể hôn cậu rồi." Tôi ôm lấy khuôn mặt cậu ta, cúi đầu trao một nụ hôn. Về đến phòng ngủ, tôi quen cửa quen nẻo lôi ra chiếc còng tay mà trước đó Noah suýt chút nữa đã dùng lên người tôi, rồi còng tay cậu ta vào đầu giường. Bắt đầu từ trán cậu ta, tôi hôn dần xuống từng tấc từng tấc một. Tiếng thở dốc của Noah dần trở nên rõ ràng hơn, cậu ta không ngừng lắc cổ tay cố gắng vùng vẫy thoát ra, vang lên những tiếng lanh canh lanh lảnh. "Khuyết Lam..." Cậu ta gọi tên tôi, chất giọng trầm ấm đầy từ tính nghe tựa như đang van nài. Tôi thích bộ dạng này của cậu ta. Tôi bò lại lên người cậu ta, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi ấy. Cậu ta há miệng muốn cắn tôi, nhưng tôi đều rút tay lại không cho cậu ta chạm tới. "Ngài Chỉ huy thân mến, bây giờ đến lượt tôi không để cậu chạy thoát rồi chứ nhỉ." Yết hầu của Noah khẽ trượt lên xuống. Tôi mỉm cười hôn lên môi cậu ta, hai tay của cậu ta vẫn đang không ngừng cựa quậy. "Khuyết Lam." Cậu ta thở hổn hển nói, "Cởi quần áo ra, để tôi chạm vào anh đi." Tôi bắt chước giọng điệu của cậu ta lúc đè tôi xuống bàn làm việc lần đầu tiên, khẽ mỉm cười. "Ngài Chỉ huy thân mến à, không cần thiết phải thế đâu." -Hết-

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!