Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi không muốn bị bề ngoài thế này mê hoặc, cố ý ngoảnh mặt đi không nhìn Noah, "Tôi chính là một kẻ ích kỷ như vậy đấy, chỉ biết đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình thôi." Giọng nói của Noah đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có: "Anh ích kỷ lại quý trọng mạng sống, thế chẳng phải càng nên sống yên ổn ở đây sao? Anh đi theo Steed bỏ trốn, là vì cớ gì?" "Không phải bỏ trốn, chỉ là kết bạn cùng đi ra khỏi thành phố thôi, tôi hoàn toàn không biết thân phận của anh ta." Tôi nhắc lại. "Vậy cứ cho là hai người cùng nhau xuất thành đi. Cho nên, vì cớ gì?" "Vì tôi không muốn sống ở đây." "Tại sao?" "Hiện nay thành phố Tân Tích An đang nằm trong sự biến động to lớn, rõ ràng cuộc sống ở phương Nam sẽ an ổn hơn." "Khuyết Lam." Ánh mắt của Noah hơi biến đổi, nói một cách rất chắc nịch, "Anh đang nói dối." Tôi im lặng. Noah hơi dùng sức, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy xương hàm tôi, nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm. "Anh muốn thoát khỏi tôi, đúng không?" Tôi nói: "...Không phải là ai muốn thoát khỏi ai, chỉ là tôi có quyền tự do rời đi." Noah mặt không biểu cảm: "Đây là lần thứ hai rồi, anh rời đi mà không nói một lời." "Vậy bây giờ tôi chào hỏi cậu có được không? Ngài Tổng chỉ huy, xin hãy cho phép tôi rời đi." "Không được." ...Biết ngay là câu trả lời này mà. Có lẽ trên mặt tôi chỉ còn lại nụ cười khổ: "R7, có phải trong cơ thể cậu cũng có một loại chương trình tương tự như nhận chủ không?" Nghe vậy, sắc mặt Noah hơi khựng lại: "Anh nói vậy là có ý gì?" "Ý là, nếu có, chúng ta có thể tìm cách gỡ bỏ nó." Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta: "R7, từ lâu cậu đã không còn là người máy sinh học cần nhận chủ nữa rồi, vì vậy tôi không phải là chủ nhân của cậu. Cậu có sự tự do của cậu, tôi cũng có sự tự do của tôi, cậu không cần phải coi tôi là chủ nhân nữa, chúng ta có thể tách ra mà." 7 Chương trình nhận chủ của người máy sinh học có chút giống với hội chứng chim non. Một số dòng người máy sinh học khi khởi động sẽ tự động chạy chương trình nhận chủ một lần, nhận định người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt là chủ nhân, từ đó về sau sẽ trói buộc sâu sắc với chủ nhân. Tôi không biết R7 có như vậy hay không. Nhưng nhiều năm về trước... Khoảng mười năm rồi thì phải, quả thực tôi đã từng khởi động lại R7 một lần. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đêm gặp được R7 trời đang đổ mưa. Tôi mang theo đầy thương tích trên người bước ra từ đấu trường, đường về nhà đi ngang qua trạm thu hồi phế liệu, nghĩ bụng vào đó bới tìm chút linh kiện hữu dụng để dành nên đã rẽ vào. Ban ngày hôm đó, ở khu trung tâm thành phố đã xảy ra một cuộc bạo loạn quy mô lớn nhắm vào người máy sinh học. Những kẻ trong tổ chức đã xâm nhập vào thiết bị đầu cuối của mạng lưới, toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên màn hình ảo của tất cả mọi người. Những kẻ theo chủ nghĩa bảo thủ tôn thờ nhân loại thượng đẳng đã chất đống những người máy sinh học và máy móc thông minh mà chúng bắt giữ và đánh chặn ngẫu nhiên thành một ngọn núi nhỏ ở quảng trường trung tâm. Bọn chúng dùng cánh tay cơ khí xé toạc đầu và tứ chi của người máy sinh học, tháo dỡ những cỗ máy có trí tuệ sơ cấp. Tay chân tàn phế và linh kiện kim loại chất đầy quảng trường, vừa tưới xăng lên, ngọn lửa đã bốc cao ngút trời. Mãi cho đến khi quân đội ra mặt trấn áp, cuộc bạo loạn lắng xuống, ngọn lửa cháy suốt một thời gian dài mới bị dập tắt. Chiếc xe xúc khổng lồ xúc những người máy sinh học và máy móc thông minh đã bị tiêu hủy lên, vô số tay chân đứt lìa, những cái đầu với đôi mắt mở to kinh hoàng bị hất tung lên không trung, rơi rụng như mưa vào trong thùng xe. Nơi tập kết cuối cùng của những bộ phận cơ thể này là trạm thu hồi phế liệu. Trạm thu hồi phế liệu chính là bãi tha ma của người máy sinh học, ở đây thường xuyên có thể bới được những món đồ hữu dụng. ——Nói như vậy nghe có vẻ rất tàn nhẫn đúng không? Giống như đi đào mồ cuốc mả người ta vậy. Nhưng hết cách rồi. Các linh kiện liên quan đến người máy sinh học được bán trên chợ đen với giá quá đắt, rất nhiều người máy hoàn toàn không thể chi trả nổi mức phí đó. Người máy sinh học ở khu vực ngoại ô đều là những kẻ bị vứt bỏ hoặc tự mình bỏ trốn khỏi nhà chủ, bình thường căn bản không được bảo trì, thường xuyên xuất hiện những lỗi hỏng hóc kỳ quái, có khi một ngày tôi phải giúp không dưới mười người máy kiểm tra sửa chữa hoặc vá lại lớp da. Thi thoảng tôi phải ra xưởng phế liệu một chuyến để bới tìm những linh kiện còn dùng được rồi mang về nhà cất giữ để dành, nếu không chúng sẽ bị tống vào lò nung chảy mất, như thế thì quá phí phạm. Tôi đã gặp được R7 tại trạm thu hồi phế liệu như thế đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!