Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

20 Một tháng sau, tôi xuất viện. Noah lại bận rộn đến khuya mới về nhà, tôi cố tình không ngủ sớm, ngồi trên giường chán nản lật sách. "Sách gì mà thú vị thế?" Noah đã quen với việc tôi tự giác đi ngủ, thấy tôi vẫn đang đọc sách, cậu ta liền rút cuốn sách khỏi tay tôi, liếc nhìn trang bìa. Tôi cười hì hì: "Sách không quan trọng, quan trọng là đợi cậu." Nói xong tôi quỳ gối trên giường, lê đầu gối về phía cậu ta vài bước, chủ động giúp cậu ta cởi cúc áo đồng phục. "Lại muốn làm gì đây?" Cậu ta nắm lấy tay tôi, giọng điệu trở nên lạnh nhạt. Từ xưa đến nay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Chỉ huy đại nhân đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Tôi bĩu môi: "Đợi cậu cùng đi ngủ cũng không được sao?" Noah không thay đổi sắc mặt, vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm như thế. "... Chỉ là đột nhiên cảm thấy suốt ngày chống đối nhau như thế này cũng chán chết đi được, lại còn cực kỳ hại sức khỏe nữa." Tôi xoay cổ tay, giằng khỏi tay Noah, lần này cậu ta không cản tôi lại, tôi rũ mắt giúp cậu ta cởi nốt vài chiếc cúc áo. "Cậu biết đấy, tôi là một người rất biết thời thế mà. Dù sao tôi có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay của cậu, chi bằng làm hòa với cậu cho xong." "Vậy sao?" Noah bóp cằm tôi nâng lên, nhìn xoáy vào mắt tôi, "Anh bằng lòng cứ thế ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi như vậy sao?" "Tôi nghĩ thông suốt rồi, thật đấy." Tôi kiềm chế ý định muốn né tránh, vô cùng chân thành đối mặt với cậu ta. "Nhưng sau này cậu cũng đừng quản tôi quá chặt có được không? Thỉnh thoảng cũng phải cho tôi ra ngoài đi dạo chứ, ai ngày nào cũng bị nhốt trong một không gian bé tí tẹo thế này đều sẽ phát điên mất." Noah có vẻ như đang suy nghĩ. Tôi thừa thắng xông lên: "Dù sao tôi cũng không chạy được, cậu làm hòa với tôi, chúng ta chung sống hòa bình, cùng nhau tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, cậu thực sự chẳng chịu thiệt thòi chút nào đâu. Cho dù là ở trên giường cậu cũng đỡ tốn sức hơn, đúng không?!" Thực ra tôi còn chuẩn bị sẵn một bụng lời kịch, nếu thực sự không được thì còn có mấy vở kịch dịu dàng, bi thương, thâm tình các kiểu. Kết quả là chẳng cần dùng tới một cái nào. Noah nhượng bộ dễ dàng hơn tôi tưởng. Cậu ta nói: "Nếu anh không lừa tôi, tôi có thể xem xét." Tôi lập tức cong mắt cười: "Vậy tôi cảm ơn cậu trước nhé." Tôi lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu ta một cái. Noah nhướng mày: "Chỉ vậy thôi sao?" Tôi do dự một lát, đưa tay về phía khóa quần của cậu ta. Noah lại chặn tay tôi. Cậu ta xác nhận lại một lần nữa: "Khuyết Lam, anh chắc chắn là mình không giở trò gì chứ?" Tôi chỉ tay lên trời thề: "Thật sự là không có mà." Noah nhìn tôi một hồi, ánh mắt từ từ dịu đi, sau đó liền hôn xuống. Đối với chúng tôi dạo gần đây mà nói, đây là một nụ hôn dịu dàng và đắm đuối hiếm có. Chúng tôi không cắn xé lẫn nhau, mà giống như một cặp tình nhân đang say đắm trong tình yêu vậy. Tôi không hề nhận ra khóe mắt mình lại rỉ ra giọt lệ. Cho đến khi Noah chạm vào mặt tôi, cất giọng như một tiếng thở dài: "Tự dưng khóc cái gì vậy?" "Đây là nước mắt sinh lý, cậu không hiểu đâu." Tôi khàn giọng, vùi mặt vào hõm cổ cậu ta, ôm chặt lấy cậu ta. ... R7, có lẽ cậu thực sự sẽ không hiểu được đâu. Có những thứ dẫu biết là giả tạo, nhưng trước khi biến mất cũng sẽ khiến người ta có chút lưu luyến khôn nguôi. 21 Thành Tân Zion có một nhà hàng ngắm cảnh rất nổi tiếng, từ đây có thể nhìn ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất của toàn thành phố. Đúng vào ngày sinh nhật của tôi, tôi và Noah ngồi ở vị trí ngắm cảnh đắc địa nhất của nhà hàng này. Hoàng hôn huy hoàng nhưng chẳng thể kéo dài mãi, ánh tà dương chiếu rọi lên khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo của Noah, dường như tạo nên một cảm giác bi thương vừa mãnh liệt lại vừa mong manh như có như không. Tôi lại nhớ đến buổi chiều tà ngày trùng phùng với Noah, cũng có ánh hoàng hôn tuyệt đẹp như thế này. Mọi thứ quả nhiên có khởi đầu thì sẽ có kết thúc. Sau khi mặt trời khuất bóng, màn đêm sẽ buông xuống. Sau khi màn đêm buông xuống, thời khắc kết thúc cũng theo đó mà tới. Trong thời gian nằm viện, Eugene đã dùng điều kiện "giúp cô ta làm một chuyện" để đạt được thỏa thuận đưa tôi đi. Không lâu sau đó, cô ta liền đưa cho tôi một vi mạch. Bên trong vi mạch là lệnh xóa chương trình mà cô ta đã mất rất nhiều thời gian mới viết ra được. Cô ta bảo, chỉ cần tôi nhân lúc Noah đi vào trạng thái ngủ đông kết nối vi mạch này với cổng giao tiếp thần kinh máy tính của cậu ta, lệnh này sẽ tự động có hiệu lực. Như vậy, cái chương trình "tình yêu" được cấy vào người cậu ta hồi năm xưa sẽ dần bị xóa bỏ một cách thầm lặng trong một khoảng thời gian. Nói cách khác, ngày mà chương trình bị xóa sạch hoàn toàn, cũng chính là ngày Noah không còn "yêu" tôi nữa. Bây giờ, việc này tôi đã hoàn tất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!