Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Trên những quả táo đó thỉnh thoảng sẽ dính máu của bà ấy, bởi vì bà ấy gọt rất nhanh, có lỡ gọt vào ngón tay cũng hoàn toàn không bận tâm. Máu nhân tạo của Anna có chút vị tanh ngọt, màu sắc tươi tắn hơn máu của con người, bà ấy sẽ không biết đau. Bà ấy đã bị hỏng rồi, thường xuyên lặp đi lặp lại những câu nói giống nhau, những hành vi giống nhau. "Sao hôm nay A Lam lại không ngoan thế?" "A Lam, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con thôi. Ngoài kia có nhiều đứa trẻ hư lắm, rất nguy hiểm, con không nên ra khỏi nhà." "A Lam, nếu con còn chạy lung tung nữa, mẹ sẽ thực sự nổi giận đấy." "Chẳng phải A Lam thích ăn táo nhất sao? Mau ăn đi.” "Ăn đi, mau ăn đi.” "Sao lại không ăn?” "Ăn đi.” "Mau ăn đi." Về sau, cứ hễ nhìn thấy quả táo là tôi lại muốn nôn. "Đồ khốn!" Tôi vẫn vung một cú đấm về phía mặt Noah. Thế nhưng khi làm vậy, nước mắt tôi đã tuôn rơi đầy mặt từ lúc nào không hay. Đầu Noah nghiêng đi, không hề đánh trả, thậm chí còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Cậu ta hạ giọng dịu dàng: "Tôi chỉ từng nghĩ như vậy thôi, nhưng tôi không làm thế. Khuyết Lam, chỉ cần anh không đi, tôi sẽ không đối xử với anh như vậy." Tôi kích động đến mức ăn nói lung tung: "Dựa vào đâu mà không được đi, tôi muốn đi! Mẹ kiếp tôi không đời nào muốn ở lại bên cạnh một người máy sinh học để chuốc lấy đau khổ!" Trong chớp mắt, sắc mặt Noah lạnh lùng hơn gấp mười lần. "Anh dám." Cậu ta bóp cổ tôi, các ngón tay khẽ siết lại. Tôi chẳng sợ cậu ta, nở nụ cười khiêu khích: "Cậu chống mắt lên xem tôi có dám hay không!" Sau đó chúng tôi gần như đã đánh nhau một trận. Đồ đạc trong phòng ngủ bị đụng rơi loảng xoảng, rớt đầy trên đất. Đến cuối cùng tôi đánh mệt lử, bị Noah đè chặt xuống sàn nhà. "Noah, làm vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?" Tôi rã rời vô lực, nghĩ đến tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là vì một cái chương trình là lại càng thấy bất lực hơn. Còn Noah lại dùng những ngón tay kim loại lạnh lẽo cọ vào mặt tôi. Cậu ta nói: "Cần ý nghĩa gì chứ? "Khuyết Lam, anh vẫn ở đây, vẫn ở nơi tôi có thể nhìn thấy, có thể chạm tới, đó chính là ý nghĩa." ... Không được. Không thể cứ tiếp tục như thế này nữa. Cậu ta hoàn toàn không thể nói lý lẽ được, tôi phải chạy trốn. 19 Lần bỏ trốn thứ ba thất bại, tôi vì trèo cửa sổ nên ngã gãy một chân. Nghe nói gần đây trong thành phố lại lục tục có người bắt đầu tổ chức diễu hành biểu tình phản đối sự cai trị của người máy sinh học, Noah bận rộn xử lý những việc này nên có phần lơi lỏng chuyện của tôi. Dù sao bây giờ một chân tôi cũng đang quấn đầy băng gạc, muốn chạy cũng chẳng chạy được. Ấy thế mà Eugene lại đến thăm tôi. Có lẽ thấy tôi và Noah đấu đá nhau dữ dội quá, giờ cô ta chẳng thèm mỉa mai tôi nữa. Có đôi khi, cô ta thậm chí còn mang vẻ mặt vô cảm để trêu đùa, nói rằng từ khi quen biết Noah tới nay chưa từng thấy ngài ấy đi họp mà cằm lại bị thương, khóe miệng còn rách. Lúc nhìn thấy, cô ta rất muốn cười, nhưng e ngại bầu không khí nghiêm túc nên không dám, vì thế phải nhịn rất cực khổ. Ha ha. Cô ta không biết thực ra vết thương trên người Noah còn nhiều hơn thế. Giờ tôi hoàn toàn bất chấp rồi, Chỉ huy tối cao thì sao chứ, lúc khó chịu thì phải phản kháng. Mặc dù kết quả của sự phản kháng thường là đả thương địch một ngàn, tự tổn hại mình tám trăm, Noah phần lớn sẽ làm tôi không xuống giường nổi, nhưng chẳng sao cả, đánh trúng được cái nào là lời cái đó. Tôi không còn thiết sống nữa mà nói với Eugene: "Cô có rảnh rỗi thì cũng khuyên nhủ cậu ta nhiều vào, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, cậu ta cứ mãi đối xử với tôi như vậy rất dễ làm ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại rực rỡ và đúng đắn của một vị chỉ huy như cậu ta đấy." "Chuyện này tôi hết cách rồi, trừ phi..." Ánh mắt Eugene bỗng nhiên liếc ra phía sau. Tôi bắt được ý của cô ta, liền hét lên thật chán nản, hỏi cô ta có thể đẩy tôi xuống hoa viên lầu dưới đi dạo một lát không. Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp rực rỡ, số lượng bệnh nhân ngồi xe lăn và người nhà tới phơi nắng đặc biệt đông. Tôi bảo những người do Noah phái đến đừng bám sát quá, Eugene thong thả đẩy tôi đi dạo trong vườn hoa, vẻ mặt không lộ bất kỳ cảm xúc nào hỏi tôi: "Anh thật sự muốn rời khỏi Noah sao?" Tôi chẳng chút do dự: "Đương nhiên rồi, Noah cứ mãi nhốt tôi thế này, chẳng có lý nào mà tôi lại không muốn rời đi đúng không? Cô có cách nào à?" "Được, Khuyết Lam." Eugene bỗng nhiên gọi tên tôi một cách vô cùng nghiêm túc, "Anh biết đấy, tôi vẫn luôn cho rằng cái chương trình về 'tình yêu' trong cơ thể Noah là một gánh nặng. Nếu anh muốn tôi giúp anh rời đi, vậy thì, anh giúp tôi làm một việc, được chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!