Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không biết ai đã hét lên một tiếng như vậy, đám đông chợt nhốn nháo hẳn lên, ngay sau đó, trong ánh sáng giao thoa giữa bình minh và đêm tối, một dãy phi thuyền chậm rãi hạ cánh trước trạm kiểm soát xuất thành. Một đôi bốt quân đội màu đen chạm đất, Noah bước xuống phi thuyền, vẫn là bộ quân phục màu xanh sẫm ấy, đôi mắt đen như mực đưa qua đưa lại dò xét dòng người rồng rắn, rất nhanh đã khóa chặt ánh nhìn về phía tôi. Steed gần như ngay lập tức co giò bỏ chạy. Anh ta túm lấy tôi vô cùng, vô cùng mạnh, vượt qua đoàn người hỗn loạn, bất chấp tất cả mà lao ra ngoài thành. Tôi không hiểu anh ta đang chạy cái gì. Cho dù Noah không chịu để tôi đi, nhưng anh ta vẫn là Thám trưởng của sở cảnh sát, dù thế nào Noah cũng sẽ không đến mức làm khó anh ta quá đáng. "Steed! Steed! "Anh nghe tôi nói—" Lời còn chưa dứt, Steed đã rút ra một khẩu súng lục từ trong ngực, "Đoàng đoàng" nã vài phát về phía sau. Tôi chết sững. Đó là loại súng chuyên dùng để đối phó với người máy sinh học, thành phố Tân Tích An bây giờ làm sao vẫn còn có thể kiếm được loại vũ khí này chứ?! Bóng đêm bất ngờ buông xuống, gió thổi bên ngoài thành phố cũng lạnh lẽo cắt da cắt thịt hơn so với trong thành. Tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành bị ép chạy trối chết cùng Steed. Phía sau vẫn luôn có người đuổi theo, mọi chuyện dường như không thể dừng lại, trong lúc lao đi, mái tóc giả của tôi bay tứ tung, hết lần này đến lần khác che khuất tầm nhìn của tôi. Đột nhiên, một viên đạn ghim thẳng vào đầu gối Steed khiến anh ta ngã nhào về phía trước, tôi cũng ngã rạp xuống đất cùng anh ta, dòng người đang tháo chạy bấy giờ mới sững lại. Đám lính người máy đuổi theo bẻ ngoặt cánh tay tôi, dùng đầu gối tì lên lưng tôi, đè nghiến tôi xuống đất. "Khuyết Lam." Tôi nghe thấy giọng nói của Noah. "Một người quý trọng mạng sống như anh, bây giờ vì hắn ta mà ngay cả mạng cũng không cần nữa sao?" Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dùng sức bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn xuống tôi. Steed gào thét bên cạnh: "Tôi là Thám trưởng của sở cảnh sát! Các người không được bắt tôi, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi!" "Bây giờ mới biết mình là Thám trưởng à?" Noah cười nhạt một tiếng, đứng dậy: "Mang Steed đi, đêm nay thẩm vấn khẩn cấp, còn Khuyết Lam..." Cậu ta lại cúi đầu liếc nhìn tôi một cái: "Để tôi phụ trách." "Noah!" Một người máy nữ có vẻ là sĩ quan gấp gáp nói, "Ngài không thể tha cho hắn ta như vậy được, rất có thể hắn ta là đồng bọn với tên thuộc tổ chức phản động này!" "Bộ phận tình báo đã điều tra anh ta rồi." Noah quay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt không chút cảm xúc nói, "Ngoại trừ việc có chút giao tình cá nhân với tên Steed này, anh ta chẳng có nửa điểm quan hệ nào với tổ chức phản động cả, chẳng phải sao?" "Nhưng mà—" "Không có nhưng nhị gì hết, tôi đã nói rồi, tôi sẽ phụ trách." Noah tiếp lấy tôi từ tay người lính. Lúc đi ngang qua Steed, Noah ôm lấy vai tôi, mắt nhìn thẳng. Mà Steed thì kích động vô cùng, hai mắt nứt toác, cả người như muốn lao bổ tới: "Các người có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây này! Cậu ấy vô tội, cậu ấy chẳng biết gì cả—" Một tiếng vang trầm đục. Dưới sự cho phép của Noah, người lính dùng báng súng nện mạnh vào thái dương Steed, đầu Steed gục xuống, ngất lịm đi, âm thanh bỗng chốc im bặt. Còn Noah thì nhìn tôi, biểu cảm mang vẻ cười như không cười, nhưng trong đôi mắt lại đen đặc một mảnh. "Khuyết Lam, hắn ta đối với anh đúng thật là tình sâu nghĩa nặng đấy." 6 Sau khi đưa tôi về nhà, Noah gần như ném mạnh tôi xuống đệm giường. Bị ném mạnh đến mức trước mắt tối sầm lại, tôi giãy giụa muốn bò dậy, nhưng Noah đã nhanh chóng đè lên người tôi. "Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!" Tôi có phần hoảng sợ trước ánh mắt của cậu ta, cuống cuồng giải thích, "Tôi không biết anh ta là người của cái tổ chức phản động quái quỷ gì đó! Tôi thề!" Noah căn bản không hề có ý định lắng nghe. Cậu ta lạnh lùng nói một câu: "Thích đóng giả làm vợ người khác lắm sao?" Sau đó cậu ta liền dùng sức giật mạnh mái tóc giả mà tôi đội để cải trang, định xé rách chiếc váy trên người tôi. Tôi ra sức chống cự, thậm chí còn sượt một cú đấm qua gò má cậu ta, cậu ta bỗng dưng bùng nổ cơn thịnh nộ ngút trời, dùng sức đè hai cổ tay tôi sang hai bên trái phải, tựa như muốn bóp nát xương cốt tôi vậy. "Khuyết Lam, tại sao anh lại muốn bỏ đi?! Tôi mới tìm được anh có mấy ngày, rốt cuộc tại sao anh lại muốn đi nữa?! Tên Steed đó quan trọng đến thế sao?!" Gầm rống xong, căn phòng tĩnh lặng trong nháy mắt. Lồng ngực áp sát vào nhau của chúng tôi đều đang phập phồng kịch liệt, trái tim của cậu ta là lõi năng lượng, nhưng nó cũng biết đập. Còn cả nhịp thở trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể tăng cao cùng đôi mắt có chút đỏ hoe của cậu ta, hết thảy đều khiến tôi trở nên hoảng hốt rã rời. "Không phải cậu biết rồi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!