Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Con người thường rất tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo, khu vực ngoại ô cũng không có nhiều người máy bị ruồng bỏ, hay là vì bị bài xích và bạo hành mà bỏ trốn đến vậy. Cặp mẹ con chắp vá một người một máy như tôi và Anna thời điểm đó trông có vẻ chẳng giống ai, thậm chí có thể nói là kỳ quái. Nhưng bao năm qua, chúng tôi vẫn nương tựa vào nhau mà sống như vậy. Không, đúng ra phải nói là, tôi nhờ dựa dẫm vào sự chăm sóc của Anna mà trưởng thành. Sự thay đổi diễn ra vào thời điểm tôi chập chững bước sang tuổi dậy thì. Chương trình của Anna được thiết kế để chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và chăm sóc trẻ con. Trong nhận thức của bà ấy, trẻ con sẽ mãi mãi nghe lời mẹ, lúc nào cũng phải về nhà đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giấc. Trước khi đi ngủ bắt buộc phải nghe bà ấy hát ru hoặc đọc truyện cổ tích, còn phải để bà ấy dịu dàng thủ thỉ câu "Ngủ ngon, bảo bối của mẹ", sau đó in một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán. Trước năm mười hai tuổi, tôi vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mười ba tuổi, mười bốn tuổi và cho đến những năm về sau nữa, tôi dần dần bắt đầu coi đây là một gánh nặng. Đặc biệt là khi từ nhỏ tôi đã phải lăn lộn ngoài xã hội, bản chất vốn không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Từ rất sớm tôi đã học được cách nhìn mặt gửi lời, học được cách trơn tuột như lươn, học được cả cách lừa gạt người. Tôi phải đi kiếm tiền mà. Căn bệnh của tôi, chi phí sinh hoạt, chi phí bảo trì hàng ngày của Anna và cả cuộc sống ổn định mà tôi luôn hằng khao khát, tất thảy đều cần đến rất nhiều tiền. Sống ở khu ổ chuột mà đòi làm một đứa bé ngoan ngày ngày ở nhà đọc truyện cổ tích sao? Chuyện này sao có thể chứ. Nhưng những chuyện này, Anna hoàn toàn không thể hiểu được. Chương trình của bà ấy mách bảo rằng tôi đang dần biến thành một đứa trẻ hư không đạt chuẩn, vì thế bà ấy bất chấp mọi giá để ngăn cản tôi. Chỉ cần có thể bắt tôi ngoan ngoãn ở trong nhà, không ra ngoài tiếp xúc với đám "người xấu" kia, thậm chí bà ấy còn khóa trái cửa nhốt tôi lại. Giả dụ tôi muốn trốn chạy, bà ấy liền mang dây thừng ra trói. "A Lam, con là đứa trẻ ngoan của mẹ, mẹ yêu con nhất." Lúc nói ra câu nói dịu dàng nhường ấy, Anna rất có thể đang trói nghiến tôi bên bàn ăn, ép buộc tôi phải nhai nuốt từng muỗng thức ăn bà ấy đút cho. Cũng có thể là đang trói tôi trên giường, dùng băng dính bịt chặt miệng tôi lại, ép tôi phải im lặng nghe cho hết câu chuyện cổ tích bà ấy đọc trước giờ đi ngủ. Cuối cùng tôi cũng ý thức được một cách rõ ràng rành mạch rằng, Anna không phải là con người. Anna trước nay vẫn luôn không phải con người. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã dùng chân tình sâu sắc coi Anna như người mẹ ruột thịt của mình, mãi cho đến khi bà ấy xuất hiện những hành vi rập khuôn theo lập trình, tôi mới muộn màng nhận ra bản thân đúng là hết sức ngây thơ. Người máy sinh học làm sao có thể có được tình mẹ con cơ chứ? Người máy sinh học chỉ sở hữu những chương trình đã được thiết lập sẵn, Anna đối xử tốt với tôi, chăm sóc tôi, chẳng qua là vì bà ấy đã được định sẵn việc phải chăm nom một đứa trẻ ngay từ lúc vừa xuất xưởng mà thôi. Chỉ cần những hành vi của tôi nằm ngoài phạm vi mà bà ấy có thể xử lý, hệ thống chương trình của bà ấy sẽ kề cận nguy cơ sụp đổ. 13 Anna đã tự hủy khi tôi mười sáu tuổi. Năm đó, mâu thuẫn giữa chúng tôi trở nên vô cùng gay gắt, tôi không thể chịu đựng được sự kiểm soát của bà ấy thêm nữa nên liên tục phản kháng, liên tục bỏ trốn, liên tục có những cuộc cãi vã vô nghĩa, chẳng đâu vào đâu với bà ấy. Anna cũng trở nên vặn vẹo và điên cuồng. Mặc dù mỗi lần điên cuồng xong, bà ấy đều ôm lấy tôi, mờ mịt nói: "Xin lỗi, A Lam, con của mẹ, trời ơi, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy?" ——Thực ra đây đã là điềm báo của sự sụp đổ rồi. Tôi đã nói rồi, tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Trái tim mong manh của tôi không thể chịu đựng được cảm xúc kích động quá tải, trong một lần bà ấy lại muốn trói tôi, vì phản kháng kịch liệt nên bệnh tim tái phát, tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh của phòng khám. Bác sĩ của phòng khám tên là White. Ở một nơi như khu rìa thành phố thế này, y thuật cao siêu của ông ấy gần như khiến người ta cảm thấy thần bí. Tất nhiên, sau này tôi mới biết, White thực ra là một người máy sinh học, sở hữu khả năng học tập mà con người khó lòng sánh kịp, hơn nữa còn học được cả cách ngụy trang. Bác sĩ White nói với tôi, Anna cho rằng bà ấy đã không bảo vệ tốt đứa con của mình - cũng chính là tôi, chương trình xuất hiện lỗi không thể sửa chữa nên đã khởi động lệnh tự hủy, biến thành một đống sắt vụn. Đây chính là người máy sinh học. Bà ấy tuân theo chương trình, không màng suy nghĩ xem mọi chuyện liệu có còn đường lui hay không, cũng chẳng màng nghĩ xem tôi có muốn bà ấy tự hủy hay không, chỉ thị cứ thế được kích hoạt. Mẹ của tôi, Anna.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!