Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Không biết khi quyết định chết đi, bà ấy có từng nảy sinh dù chỉ một khoảnh khắc không nỡ hay không, có từng nghĩ rằng tôi sẽ phải sống một mình trên thế giới này hay không. Sau đó tôi lại lục tục làm thêm vài cuộc phẫu thuật ở chỗ bác sĩ White, ông ấy đã chữa khỏi trái tim của tôi một cách thần kỳ. Những lúc rảnh rỗi, tôi còn theo ông ấy học được không ít kỹ thuật sửa chữa người máy sinh học. White nói với tôi rằng, việc tôi khỏi bệnh là tâm nguyện của Anna. Tôi nghe xong lại chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm. Anna làm sao có thể có tâm nguyện được? Chẳng qua chỉ là cài đặt xuất xưởng của bà ấy mà thôi. Tôi đã lớn rồi, sẽ không bị những chuyện như vậy lừa gạt nữa. 14 R7 hỏi tôi: "Khuyết Lam, anh đang nhớ Anna sao?" Tôi nói: "Tôi đang nhớ bà ấy sao?" R7 nói: "Tôi không biết, tôi đang hỏi anh mà." Tôi cười cười: "Người máy sinh học các cậu hiểu được cảm giác nhớ nhung sao?" R7 nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Giống như việc anh mãi không trở về, tôi dù thế nào cũng phải tìm được anh ấy hả? Hay là, tôi luôn rất mong chờ anh đến chạm vào tôi? Còn nữa, Khuyết Lam, sau này tôi có thể lên giường với anh nữa không?" Lên giường... Lại học được cái từ này ở đâu ra vậy? Tôi nhìn biểu cảm ngay thẳng vô tư của cậu ta, bất lực nói: "Nếu cậu chỉ hỏi câu đầu tiên, tôi có lẽ đã cảm động được vài giây rồi." "Ồ." R7 chớp chớp mắt, "Giống như việc anh mãi không trở về, tôi dù thế nào cũng phải tìm được anh ấy hả? Vậy thì tôi hiểu được cảm giác nhớ nhung rồi, tôi nhớ anh, tôi ngày nào cũng nhớ anh, Khuyết Lam." Không thể phủ nhận, trái tim tôi đã vì câu nói này mà rung động một giây. Nhưng tôi vẫn cho rằng đây không phải là thật. Mặc dù nỗi nhớ là thứ không thể kiểm chứng, nhưng chờ đợi và tìm kiếm lại là những việc mà chương trình được lập trình giỏi nhất. Giống như Anna, chỉ cần tôi không về nhà, bà ấy có thể ngồi bất động trước bàn ăn đợi tôi cả ngày. Tất nhiên bà ấy sẽ không đi tìm, đó là vì dòng máy như bà ấy thiếu đi mô thức hành vi đó. Tôi không sửa lời R7, càng không đào sâu thảo luận với cậu ta. R7 là một người máy sinh học bị lỗi chip ký ức, cậu ta còn như một tờ giấy trắng hơn cả những người máy sinh học thông thường. Cậu ta có quá nhiều chuyện không hiểu, nếu tôi dạy cậu ta từng li từng tí thì e là sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cậu ta mất. Thế nhưng cậu ta lại học được rất nhiều thứ động trời từ Julie và Roy ở nhà bên cạnh. Mà những thứ này thường sẽ được vận dụng vào thực tiễn trong những bài thể dục trên giường. Tôi thề, lúc mới nhặt R7 về nhà, tôi không hề nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Chúng tôi sớm tối có nhau, cậu ta bầu bạn với tôi, giúp đỡ tôi trong cuộc sống, tôi làm bảo dưỡng định kỳ cho cậu ta, đến đêm lại nảy sinh thêm một loại quan hệ rất không trong sáng. Có một buổi tối, R7 dừng lại ở ngay thời khắc quan trọng nhất của tôi rồi hỏi: "Khuyết Lam, anh có yêu tôi không?" Vào cái lúc đó, nếu là bất cứ ai khác nói ra câu này tôi đều sẽ chửi kẻ đó bị điên. Nhưng R7 thì chắc chắn lại học được cái gì mới ở đâu đó, muốn tới để viết tiếp cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao" của cậu ta rồi. Chỉ là cái thời điểm mà cậu ta chọn thật sự có chút hành hạ người khác, tôi nghĩ cậu ta không hiểu được rằng những lời đàn ông nói trên giường vốn dĩ chẳng thể coi là thật. "Yêu cậu, tôi yêu cậu chết mất thôi bảo bối, cậu nhanh lên một chút--" Tôi nâng mặt R7 lên, không ngừng hôn cậu ta, không biết xấu hổ mà thúc giục, còn cậu ta lại trả lời tôi: "Khuyết Lam, tôi cũng yêu anh." Giống y hệt mấy loại phương trình hỏi đáp đã được nhập sẵn câu trả lời, rập khuôn cứng nhắc, cũng chẳng có chút lên xuống ngữ điệu nào. Chắc hẳn trong khái niệm của cậu ta, tôi nói yêu cậu ta, thì cậu ta nên đáp lại là "cũng", chẳng cần đạo lý gì cả. Đáng nhắc tới là, đêm hôm đó R7 đã làm sập chiếc giường vốn dĩ đã không được chắc chắn cho lắm của tôi. Tuy nhiên, chút biến cố này đối với cậu ta mà nói căn bản chẳng là gì. Cuối cùng tôi cũng rã rời hệt như cái giường, cả người vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mớ hỗn độn xung quanh, cứ thế ôm R7 ngủ thiếp đi giữa chiếc giường sập. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ màng nghe thấy R7 nói: "Julie và Roy bảo hai người yêu nhau thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Khuyết Lam, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi." Cậu ta dùng cánh tay cơ khí không có nhiệt độ đó ôm chặt lấy tôi, kim loại cứng rắn trên đó thậm chí còn cấn khiến tôi hơi đau. Tôi không nhớ mình có dùng thái độ qua loa lấy lệ nào đó để khẳng định với R7 hay không. Tốt nhất là không có. Bởi vì điều đó là không thể nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!