Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong đêm mưa lớn, mặt đất trơn trượt lầy lội, còn lẫn cả chất lỏng màu đỏ không rõ là gì. R7 hư hỏng nặng nề kéo lê thân hình tàn tạ, lục lọi tìm được một bộ phận nhãn cầu trong đống xác thép khổng lồ, mò mẫm lắp nó vào hốc mắt phải của mình. Cảnh tượng đó quỷ dị đến mức giống hệt như Liêu Trai Chí Dị. Đặc biệt là khi cậu ta phát hiện ra tôi, lúc quay người nhìn sang, viên nhãn cầu màu xanh lam đó vẫn chưa hoàn toàn dính chặt vào hốc mắt mà hơi thò ra ngoài một chút. Lớp da trên mặt cũng bị rách, lật tung ra một mảng lớn, dòng máu đỏ nhân tạo chảy ròng ròng từ mép vết rách, lờ mờ để lộ ra kim loại mang màu sắc lạnh lẽo bên trong. "Này, đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu." Tôi chịu đựng ánh mắt chẳng mang chút hơi ấm nào của cậu ta, nở một nụ cười cực kỳ thân thiện. "Có vẻ nhãn cầu của cậu lắp chưa chuẩn lắm, cần tôi giúp cậu không?" Cứ như vậy, tôi đã nhặt R7 về nhà. 8 R7 lúc trước chắc chắn không gọi là R7. Chip ký ức của cậu ta bị hỏng, quên đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả tên của mình. Mỗi người máy sinh học khi xuất xưởng đều có số hiệu, số hiệu của cậu ta bị mài mòn rất nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ hai chữ "R7", tôi thì lười biếng, không muốn đặt tên, thế là gọi cậu ta như vậy luôn. Tôi kiểm tra và sửa chữa R7 lại một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, linh kiện nào cần thay thì thay, lớp da nào cần vá thì vá lại. Bộ phận nhãn cầu rất khó tìm được cái nào còn xài tốt, cho dù có tìm được, chắc chắn màu sắc cũng sẽ không giống với màu nguyên bản của cậu ta, tôi dứt khoát giữ lại luôn cái màu xanh lam mà tự cậu ta bới được trong trạm thu hồi phế liệu. Cánh tay phải của cậu ta bị giật đứt hoàn toàn, muốn kiếm lại một cánh tay nguyên vẹn, đúng dòng máy mà lại còn dễ xài cũng không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ trên chợ đen sẽ có, nhưng mức giá đó chắc chắn cao đến nỗi khiến người ta líu lưỡi, tôi đành lui lại chọn cách tốt thứ hai, giúp cậu ta độ lại một cánh tay cơ khí rồi lắp vào. Khó giải quyết nhất là bàn tay phải của R7. Ngón tay là bộ phận yêu cầu rất cao về độ linh hoạt và tính chuẩn xác, cái thứ rách nát mang tính tượng trưng trên cánh tay cơ khí kia chắc chắn chẳng thể trông mong gì được. Có một dạo ngày nào tôi cũng đến bới móc ở trạm thu hồi phế liệu, nhưng chẳng tìm được một bàn tay nào lành lặn, nếu không phải bị đập nát bét thì cũng là hỏng đến mức vô phương cứu chữa. Cuối cùng, bàn tay phải đó là do tôi tự làm ra bằng cách dùng một số linh kiện bới lượm được từ khắp mọi nơi. Thô thì có thô thật, nhưng xài được, còn tốt hơn nhiều so với việc không có. Việc sửa chữa R7 hoàn toàn tốn của tôi không ít thời gian. Do cậu ta bị hư hỏng khá nặng, linh kiện lớn nhỏ trên người phải thay thế rất nhiều, thế nên sau khi đã sửa chữa cậu ta hoàn thiện, tôi đã ép buộc khởi động lại cậu ta một lần. "Khuyết Lam, tôi đã hoàn toàn bình phục rồi sao?" Sau khi khởi động lại, R7 chậm rãi mở mắt. Cặp lông mi dài rậm khẽ vén lên, đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp nhưng cũng đầy yêu dị ấy phản chiếu lại khuôn mặt tôi, chỉ trong chớp mắt, hệt như người chết được hồi sinh vậy. Tôi đáp "Đúng vậy, bây giờ cậu khỏe mạnh rồi." Cậu ta liền trịnh trọng hỏi tôi: "Cảm ơn anh, Khuyết Lam, tôi phải báo đáp anh như thế nào đây?" Tôi tiện miệng nói đùa một câu: "Tôi thế này coi như là cứu mạng cậu rồi đấy, cho dù bắt cậu lấy thân báo đáp cũng không quá đáng chứ hả?" Không ngờ R7 lại coi là thật. "Đương nhiên rồi, Khuyết Lam, từ nay về sau, tôi chính là của anh." Kể từ đó, cậu ta ăn vạ triệt để ở nhà tôi. Tôi cũng chẳng biết ban đầu R7 thuộc dòng người máy sinh học loại gì, loại bầu bạn, loại giúp việc nhà, hay là loại phục vụ đặc thù nào đó, tóm lại cậu ta gần như tinh thông làm mọi việc. Sau khi cậu ta ở lại, rất nhiều chuyện lặt vặt trong sinh hoạt tôi không cần phải lo liệu nữa, tôi chỉ cần chịu trách nhiệm bảo trì cậu ta thật tốt là được. Mỗi buổi tối, R7 sẽ ngồi để tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, đây là cách ngủ của cậu ta. Nhà tôi quá nhỏ, đêm hôm tôi thức dậy đi vệ sinh, vừa ngồi dậy đã thấy trước cửa sổ có một người đang ngồi, ánh trăng lạnh như sương hắt lên làn da vốn đã trắng bóc của cậu ta, dọa người y hệt diễm quỷ. Về sau tôi đành cắn răng chịu xót tiền mà đổi sang chiếc giường lớn hơn chút, đồng thời nhường lại một nửa giường cho cậu ta. Tôi bảo: "Quả tim này của tôi thật sự chịu không nổi đâu, cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi còn có thể coi như đang ngủ cạnh một người." Lúc đó, sống cạnh căn phòng đơn tồi tàn của tôi là một cặp người máy nữ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!