Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tối nay, sau khi cùng tôi ngắm xong cảnh hoàng hôn này, Noah sẽ phải đến một thành phố khác để tham dự một cuộc họp quan trọng, và Eugene sẽ nhân cơ hội này đưa tôi rời khỏi Tân Zion. Cô ta sẽ làm giả cái chết của tôi, một khi không còn bị mắc kẹt bởi chương trình đó thì Noah cũng sẽ không cố chấp tìm kiếm tôi nữa. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, có lẽ tôi và Noah sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Đường chân trời phía xa đã nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay. Bữa tối kết thúc, tôi cùng Noah đi thang máy lên sân thượng của tòa nhà cao nhất Tân Zion. Tàu bay tiến đến từ đằng xa. Gió đêm thổi lồng lộng từ bốn phương tám hướng, tôi nhìn Noah, mỉm cười với cậu ta giữa màn gió. "Tạm biệt, R7, cậu nên đi rồi." "Tạm biệt." Trước khi rời đi, Noah nắm lấy tay tôi, siết thật mạnh. Cậu ta vẫn không yên tâm mà đưa ra lời cảnh cáo: "Khuyết Lam, ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng hòng tìm cơ hội trốn thoát. Anh biết đấy, cho dù anh chạy trốn đến đâu, tôi cũng đều có thể tìm được anh." Phải nói là, cậu ta thực sự cũng khá hiểu tôi đấy chứ. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, dường như nghe thấy tiếng ong ong rất khẽ phát ra từ đâu đó... "Noah!!!" "Đoàng!" Biến cố xảy ra bất ngờ! Chiếc máy bay không người lái bổ nhào từ trên xuống phóng ra một quả bom siêu nhỏ, tôi dốc hết sức bình sinh lao đến phía trước vài bước, đẩy Noah ngã xuống bên cạnh. "Là tổ chức phản kháng! Bọn chúng muốn tập kích ngài Chỉ huy!" "Mau lên! Liên hệ chi viện!!" Hiện trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Hỏa lực đạn dược của đối phương vô cùng dồi dào, khiến sân thượng bằng phẳng và rộng lớn gần như biến thành một bãi mìn dày đặc. Trong làn mưa bom bão đạn, tiếng đại bác đinh tai nhức óc cùng ánh đèn neon rực rỡ của toàn thành phố đan xen vào nhau, tạo thành một khung cảnh cực kỳ hoang đường. Tôi không muốn chết. Thế nhưng... Một viên đạn lạc bay sượt qua từ sau lưng Noah. Tôi căn bản không kịp suy nghĩ, trong khoảnh khắc như ánh chớp xoay người ôm chầm lấy Noah. Viên đạn đó bắn xuyên qua ngay giữa ngực trái của tôi, vậy mà lại xuyên thủng ra từ lưng Noah. Chúng tôi đồng thời bị một viên đạn xuyên qua người. Quân chi viện đã tới. Binh lính dựng nên phòng tuyến bảo vệ trước mặt tôi và Noah. Dường như tôi chẳng còn biết đau đớn là gì nữa. Khi cúi đầu xuống, trong lúc nhìn thấy máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương, tôi vậy mà lại nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh lam lập lòe phát ra từ cái lỗ thủng trên ngực. Đây là... Màu sắc năng lượng lõi của người máy sinh học! "Noah, cái này là cái gì?" Tôi mờ mịt dùng tay che lấy vết thương của mình, tia sáng xanh lam đó lọt qua kẽ tay. "Cái gì đây, tôi không biết, đây rốt cuộc là cái gì..." Noah đánh mất đi sự điềm tĩnh và mạnh mẽ thường ngày. Khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt, ôm tôi vào lòng, lời lẽ lộn xộn, giọng nói ngắt quãng, thậm chí còn đang run rẩy. "Khuyết Lam, anh không sao chứ? Anh sẽ không sao đâu, Khuyết Lam..." Cậu ta đang khóc. Người máy sinh học được thiết kế tuyến lệ, nhưng chẳng có mấy trong số họ thực sự biết khóc. Noah lại đang khóc. Cậu ta rơi rất nhiều, rất nhiều nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt tôi. Nước mắt của cậu ta mang theo hơi ấm, giống hệt như con người. "Chẳng phải anh quý trọng tính mạng nhất sao? Anh đừng có... Khuyết Lam, anh đừng có..." Đúng vậy, chẳng phải tôi quý trọng cái mạng nhỏ này nhất hay sao? Tôi còn tính toán phải bỏ trốn kia mà! Chết tiệt, sao tôi có thể biết vì sao mình lại đỡ đạn cho cậu ta ở đây chứ?! Tôi rất muốn nói "Này, Noah, chẳng có gì đáng khóc cả, tình yêu cậu dành cho tôi cũng chỉ là chương trình mà thôi phải không? Tôi không đáng để cậu lãng phí nước mắt đâu." Thế nhưng khi há miệng, tôi chỉ cảm thấy từng bọt máu liên tục trào ra khỏi miệng mình. Khi được khiêng lên xe cứu thương, Noah đã gần như rơi vào trạng thái ngủ đông. Bên bờ vực của sự hôn mê, tôi nhìn thấy Eugene, liền dốc hết chút sức lực cuối cùng túm lấy góc áo đồng phục của cô ta. "Khu vực rìa thành phố... Bác sĩ White... Eugene... Đưa tôi tới..." Tôi hoàn toàn mất đi ý thức. 22 "Thật sự không có cơ thể nào đáng tin cậy hơn sao? Cái này hiện tại trông khó coi quá đi mất." Tôi nhìn con robot kim loại chỉ cao bằng nửa người trong gương, hết sức bất mãn vung vẩy cánh tay cơ khí của mình. Chậc, các khớp nối cử động cứ giật cục từng nhịp một, đúng là tuyệt cú mèo. "Có cơ thể để dùng là tốt lắm rồi." Bác sĩ White thong thả nhấp một ngụm cà phê, "Nếu không thì để cậu sống trong không gian ảo, khỏi đi đâu hết." ...Vậy thì thôi đi. Tôi rầu rĩ đến mức muốn hút một điếu thuốc, ngặt nỗi cơ thể hiện tại không cho phép. Bác sĩ White: "Cậu có thể đi tìm vị Tổng chỉ huy kia của cậu, ngài ấy giờ cũng được phục hồi rồi, chắc chắn có đủ tài lực để đặt làm riêng cho cậu một cơ thể mới đấy." Đùa cái gì vậy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!