Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

10 Khi đó vì để kiếm tiền, tôi thường xuyên phải tham gia những trận đấu võ túa máu văng lửa với đủ loại người, đủ loại máy móc, đủ loại người máy sinh học tại đấu trường. Những màn đấu võ giữa người với người từ lâu đã chẳng còn được ưa chuộng, tận sâu trong thâm tâm con người thực ra đều thích xem cảnh con người dùng tay không xé nát máy móc cơ. Lùi lại một bước, cảnh máy móc xé xác con người cũng rất kích thích, tóm lại là đáng xem hơn màn tay đấm chân đá sáp lá cà giữa hai cơ thể đầy máu thịt. Có một lần, tôi thắng liên tiếp mười ngày, đến ngày thứ mười một, tôi phải đối đầu với một gã người máy tự độ lại bản thân trông y hệt người bán cơ khí, trận đó tôi đã thua một cách thê thảm. Khi trọng tài tuyên bố kẻ thua cuộc là "LAN", quá nửa khán đài đều đồng loạt vang lên tiếng la ó. Tôi lau sạch vết máu trên mặt, khó nhọc quỳ rạp trên đất rồi lồm cồm bò dậy, nôn nóng không chờ nổi mà tháo gỡ bộ xương cơ khí hỗ trợ bên ngoài ra. Một gã đàn ông với vết sẹo đao vắt ngang mặt kích động lao tới, đấm "binh binh" vào hàng rào sắt của cái lồng bát giác, rống giận: "Mẹ kiếp trước đó mày thắng liên tiếp bao nhiêu trận như thế, cớ sao cứ phải thua vào hôm nay, mày cố tình chơi ông đây đúng không?! Ông đã đập bao nhiêu tiền cược mày thắng, mẹ kiếp mày! Mẹ kiếp mày chứ!" Xưa nay chơi cược thì phải chịu thua, tôi chưa từng hứa hẹn rằng cứ đặt cược vào tôi thì nhất định sẽ thắng. Nhưng tôi vẫn nở một nụ cười khá chân thành với gã: "Ngại quá đại ca, người có lúc sẩy chân, ngựa có lúc trượt móng, này chẳng phải do phong độ không được tốt sao, lần sau chắc chắn sẽ giúp anh thắng lại mà." Kết quả là người ta có thèm nghe đâu, tôi vừa bước ra khỏi đấu trường, một cái bao tải bên cạnh lập tức trùm phập xuống, liền mạch xốc tôi lên vai mang đi. Khu vực ngoại ô chính là hỗn loạn như thế đấy. Thợ săn tiền thưởng, du côn lưu manh nhặt bừa ngoài đường cũng được một mớ như thể đồ cho không. Tùy tiện vướng vào chút mâu thuẫn nhỏ nhặt là đã có thể gây ra án mạng rồi. Tôi nghĩ bụng, nếu vị đại ca sẹo đao kia hẹp hòi thêm chút, độc ác thêm xíu, sang ngày thứ hai tôi biến thành một cái xác chết trong bao tải này cũng không chừng. Cũng chẳng biết là chập mạch ở đâu, đúng vào thời khắc sinh tử thế này tôi lại nghĩ đến R7. R7 vẫn đang đợi tôi. Ngày nào R7 cũng đợi tôi. R7 sẽ không phải là không đợi được tôi nữa chứ? ——Kết quả tôi đã nghĩ vị đại ca sẹo đao đó quá đơn giản rồi. Sau một hồi xóc nảy khiến tôi buồn nôn muốn chết, tôi bị đổ ra khỏi bao tải, vứt chỏng chơ trên mặt đất. Đại ca sẹo đao ngồi xổm trước mặt tôi, thay đổi hẳn thái độ cáu bẳn lúc trước, cười híp mắt sờ lên mặt tôi, nói: "Hiếm khi có gã đàn ông nào đẹp mã thế này, không vắt kiệt chút giá trị thặng dư thì thật đáng tiếc." Hóa ra đại ca sẹo đao là một trong những ông chủ của một nhà thổ ngầm. Gã không cần tôi chết, gã cần tôi giúp gã kiếm tiền. Đầu óc tôi choáng váng bị người ta nhét cho một gói thuốc, loáng thoáng nghe gã bảo: "Có đứa nào hứng thú với đàn ông không, mau chóng lên, cùng nhau xông vào, dạy dỗ người bạn mới đến của chúng ta một trận thật tốt đi." Sau đó, mấy gã đàn ông xung quanh cười gằn rồi đồng loạt nhào tới. Cả người tôi nhũn ra, lại bị trói bằng dây thừng gai, chưa kịp phản kháng được mấy cái đã bị vài bàn tay đè nghiến xuống. Lần đầu tiên, trong lòng tôi dâng lên sát ý mãnh liệt. Tôi nghĩ, đám người này đều phải chết. Đợi tôi qua cơn thuốc, cởi được dây thừng, tôi sẽ giết từng tên từng tên bọn chúng. Bên ngoài bỗng dưng hỗn loạn. Tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng la hét chói tai vang lên từng hồi. Cửa tầng hầm bị đạp tung, gã đàn ông đang đè trên người tôi định tụt quần chợt trừng lớn mắt, cổ ngoẻo sang một bên đứt thở. R7 đánh một mạch từ ngoài vào trong, trên khuôn mặt xinh đẹp dính vài vệt máu. Gã đàn ông kia bị cậu ta xách lơ lửng trên tay, cậu ta hết sức nghiêm túc nói: "Xin lỗi Khuyết Lam, tôi không thích những gì gã làm với anh, nếu anh cảm thấy quá máu me thì có thể nhắm mắt lại." Nói xong, bàn tay cơ khí kia vừa vặn một cái, đầu kẻ đó lập tức lìa khỏi cổ, máu phun tung tóe khắp nơi. R7 ném xác chết đi như vứt rác, tiếp đó giải quyết luôn những kẻ còn lại và cả mấy tên sai vặt đang rượt theo sau. Cậu ta cướp đao và súng của bọn chúng, đám người đó nằm la liệt trên đất, có kẻ đã chết, có kẻ vẫn thoi thóp, máu chảy tràn lan. Đá văng một cái xác bị bắn thủng lỗ giữa trán, cậu ta ngồi xổm xuống cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm, đôi lông mi dài đọng đầy bọt máu, lớp da nhân tạo bên gò má trái rách toạc một đường, khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì bỗng nở một nụ cười nhạt. "Khuyết Lam, tôi đã tìm anh rất lâu." Cậu ta nghiêng đầu đi một chút, để tôi thấy vết thương rách nát trên mặt cậu ta. "Mặt tôi vô tình bị người ta rạch một đường rồi, sau khi về nhà anh phải vá lại cho tôi đấy." Đêm đó ánh trăng rất tròn. R7 cứu tôi ra khỏi tầng hầm, phía sau lưng là ánh lửa sáng rực ngút trời. Ngọn lửa đó không phải do cậu ta phóng hỏa. Chỉ là cái lồng giam đen tối không thấy ánh mặt trời này bị cậu ta đơn thương độc mã khuấy đảo đến long trời lở đất, mọi kẻ muốn bỏ trốn đều không thể kìm nén được nữa. Ai sống ai chết, R7 không quan tâm cho lắm. Cậu ta nói: "Khuyết Lam, chúng ta về nhà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!