Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Eugene khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, "Thực ra nếu không phải đột nhiên lòi ra một kẻ là anh, tôi cũng cảm thấy chuyện này chẳng là gì. Lúc gặp nạn ngài ấy quen biết anh, cùng anh trải qua một khoảng thời gian nương tựa vào nhau mà sống, đây chẳng phải là phân đoạn thường thấy nhất trong những câu chuyện tình yêu của loài người các anh sao, đúng chứ? Thế nên chương trình của ngài ấy mới bị kích hoạt." "Kích hoạt, ha ha." Tôi cười khẩy một tiếng đầy châm biếm. "Nhưng thế thì sao chứ? Dù sao đi nữa thì cũng đều là giả cả." Hóa ra thật sự không phải là chương trình nhận chủ gì đó. Noah cao cấp hơn nhiều, chương trình của cậu ta là "Tình yêu". Thật kỳ lạ, tôi lại cảm thấy bản thân không mấy kinh ngạc. Có lẽ bởi vì tôi thực sự đã từng có những suy đoán hoang đường như thế này. Đoán rằng Noah vì một thiết lập ban đầu nào đó mà biểu hiện ra đủ thứ sự trung thành, lưu luyến và nhớ nhung không quên đối với một người. Chẳng qua người đó tình cờ lại là tôi. Bây giờ mọi thứ đều đã có được câu trả lời chắc chắn rồi. Tôi vậy mà lại nảy sinh thêm cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải lung lay nữa, không cần phải nghi ngờ nữa, việc tôi từ chối trao đi tình cảm cho R7 là đúng đắn. Khiến loài người sở hữu khả năng yêu đúng thật là một loại lời nguyền. Tôi yêu Anna, yêu bà ấy như yêu một người mẹ, thế nên tôi nhận phải sự cắn trả của lời nguyền, cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy nỗi đau đớn bị phụ lòng mỗi khi nhớ đến bà ấy. Vậy nên, sao tôi có thể dẫm lên vết xe đổ cơ chứ? Tôi không hề vị tha đến thế, vị tha đến mức dùng đồ thật để trao đổi với đồ giả. Vốn dĩ chỉ cần rời khỏi thành phố Tân Zion là có thể vĩnh viễn chấm dứt khả năng này. Chỉ là tôi đã thất bại rồi. Vậy đành thôi. Tôi nghĩ, chỉ cần mình mãi mãi không thừa nhận, thì tôi sẽ mãi mãi không yêu cậu ta. 18 Tháng đầu tiên bị Noah nhốt, tôi sống khá nhàn nhã. Tháng thứ hai bị Noah nhốt, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Tháng thứ ba, tháng thứ tư bị Noah nhốt... Tôi hoàn toàn phát điên. "Tôi đã nói là tôi sẽ không rời khỏi đây rồi, sao cậu vẫn còn nhốt tôi? Rốt cuộc cậu định nhốt tôi bao lâu? Cả đời sao?!" Noah bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ cáu kỉnh của tôi. Thậm chí cậu ta còn sai người mang một tách trà nóng vào, ra hiệu cho tôi thấm giọng. Mẹ kiếp, thấm giọng cái gì chứ! Tôi vung tay hất đổ tách trà, thứ chất lỏng màu hổ phách đổ ra ngoài, chảy từ mép bàn xuống chân Noah, thấm thành một mảng sẫm màu lớn. Không biết tách trà đó có nóng hay không, nói chung cậu ta chẳng hề thay đổi nét mặt vì chuyện đó. Cậu ta chỉ nhấc mí mắt, nhạt nhẽo liếc tôi một cái: "Thả anh đi, rồi sao? Đợi đến khi anh lại bỏ trốn cùng ai đó rồi bắt anh về thêm một lần nữa à? Chuyện đó là không thể nào. Cả đời thì cả đời, Khuyết Lam, tôi nhớ mình từng nói rồi, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi." Thật quá nực cười. Tôi phì cười thành tiếng: "Chẳng phải cậu nói hai người yêu nhau mới ở bên nhau mãi mãi sao? Chúng ta cũng được coi là hai người yêu nhau à?" Noah thờ ơ trước sự châm biếm của tôi. "Tôi không tham lam đến vậy, không yêu nhau cũng chẳng sao, nhưng anh phải ở lại bên cạnh tôi, Khuyết Lam." Tôi thực sự hận thấu xương cái cách cậu ta gọi tên tôi. Nó khiến tôi cảm thấy tên của mình chẳng qua chỉ là một mệnh lệnh không ngừng lặp đi lặp lại. Khuyết Lam, Khuyết Lam, Khuyết Lam. Mỗi lần gọi một tiếng, chương trình bên trong cơ thể cậu ta lại xác nhận đối tượng thi hành một lần. Cái thứ chết tiệt gì thế này, quả thực đã viết nên mặt tối của "tình yêu" một cách vô cùng sống động. ... Nhốt tôi lại, tôi cứ tưởng đây đã là cảnh giới cao nhất của sự ham muốn kiểm soát nơi Noah. Không ngờ hai ngày sau, tôi lại vô tình lục ra được vài thứ trong phòng ngủ. Tôi trải chúng ra, lần lượt đặt lên giường. Sau khi Noah về phòng nhìn thấy những thứ này, biểu cảm của cậu ta hiếm hoi khựng lại một nhịp. "Cái gì đây?" Tôi lạnh lùng hỏi. Noah nói: "Còng tay, xích sắt, dây trói." "Cậu định dùng chúng lên người tôi sao?" "Đã từng có ý định này..." "Đồ khốn kiếp!" Tôi như muốn phát điên, tức giận xông lên, túm lấy cổ áo cậu ta rồi hung hăng ném mạnh vào tường. Lực va chạm dừng lại, tôi còn tưởng mình sẽ cho cậu ta một cú đấm thật mạnh, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi chỉ cảm thấy hai mắt cay xè vô cùng, giọng nói cũng mất đi khí thế: "Cậu dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Người máy sinh học các cậu đều là những kẻ hoang tưởng sao?" Noah hệt như Anna lúc chìm vào những hành vi cứng nhắc của chương trình khi xưa. Muốn khóa tôi lại, trói tôi, kìm kẹp tôi, bắt tôi phải nghe lời, ép một con người bằng xương bằng thịt như tôi phải tuân theo những cài đặt chương trình lạnh lẽo của bọn họ. Tôi nhớ tới những ngày tháng bị Anna dùng băng dính bịt miệng, dùng dây thừng quấn chặt hết vòng này tới vòng khác. Bà ấy có nụ cười hiền từ, giọng nói dịu dàng, trên tay cầm con dao gọt hoa quả, không ngừng gọt quả táo trên tay. Trên bàn đầy rẫy những dải vỏ táo không bị đứt đoạn, bà ấy gọt xong một quả thì lại nhét vào miệng tôi một quả. Tôi cứ khóc mãi, không chịu há miệng, bà ấy liền dùng sức cạy miệng tôi ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!