Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi dạy R7 cách hôn tôi, cách làm cho nhau thoải mái, bao nhiêu năm không gặp, dường như cậu ta chẳng quên chút nào, cực kỳ dễ dàng làm tôi nhũn cả hai chân, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại bản năng của động vật. Noah đè tôi lên chiếc bàn làm việc rộng lớn của cậu ta. Đôi găng tay trắng của cậu ta có chất liệu thô ráp, vuốt ve mạnh bạo lên làn da tôi từ trên xuống dưới, sau cơn đau rất nhỏ nhặt là cảm giác tê dại khó tả lưu lại. Cậu ta luồn tay vào trong quần tôi, không lưu tình chút nào. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn xuống tôi, giống như một sự dò xét, dường như nhất quyết muốn biết tôi sẽ vì cậu ta mà thất thố đến mức nào. Ánh chiều tà hắt ánh sáng lên nửa thân người cậu ta từ một bên, nửa khuôn mặt cậu ta chìm trong vầng sáng, hệt như một vị thần, không dung thứ cho nửa điểm khinh nhờn. ...Thất thố thì thất thố đi. Dưới sự tác động thị giác mãnh liệt, tôi hoàn toàn buông bỏ phản kháng. Bây giờ là ngài Tổng chỉ huy đang phục vụ tôi, tôi còn có gì mà không hài lòng nữa? Rất nhanh, một luồng điện mạnh mẽ quất thẳng vào dây thần kinh của tôi từ dưới lên trên, não bộ tôi gần như chập mạch, ngơ ngẩn nhìn Noah dùng răng cắn lấy mép găng tay, chậm rãi cởi nó ra. Giây tiếp theo, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ làn da, tôi bừng tỉnh. Bàn tay phải của Noah vậy mà vẫn y như năm đó, là kim loại trần trụi, không hề được bao bọc bởi lớp da sinh học. Cậu ta lại dùng chính bàn tay này vuốt ve tôi một lần nữa, thong thả lột quần áo của tôi ra, lạnh quá, lạnh đến mức khiến cả người tôi run bắn lên. "Đã là Chỉ huy rồi, sao vẫn còn..." Giọng tôi bị cậu ta làm cho run lẩy bẩy, "Ngay cả một bàn tay mới cũng... ưm, cũng không thay được sao." "Anh nói cái này sao?" Noah cử động tay phải một chút, các khớp ngón tay bằng kim loại linh hoạt uốn cong, mở ra rồi lại khép vào. "Giữ lại làm bằng chứng." Cậu ta cười nhạt một cái, "Nếu không để lại chút gì đó, lỡ anh trở mặt không nhận người thì làm thế nào?" Quần áo đã bị xé rách hoàn toàn. Noah cúi người xuống hôn tôi, cúc áo kim loại và dải tua rua trên quân phục cọ xát vào người tôi, khó chịu không nói nên lời. Tôi run rẩy đưa tay định cởi thắt lưng cậu ta ra, cậu ta liền ngăn lại, vòng tay nắm lấy cổ tay tôi đè sang một bên. Tôi không phục: "Cậu không định cởi bớt vài món sao?" "Không cần thiết." OK, fine. Không cần thiết. Quả thực là không cần thiết. Bởi vì ngay lập tức tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán dăm ba chuyện râu ria này nữa rồi. 3 Tôi bị Noah "phục vụ" dồn dập đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau, tôi được phi thuyền cá nhân của cậu ta đưa về căn hộ cũ của mình, cậu ta bảo đã báo cáo với sở cảnh sát rồi, hôm nay tôi không cần đi làm. Cả người tôi đau nhức, vừa lao đầu vào chăn là ngủ một giấc tối tăm mặt mũi. Chập tối, Steed đặc biệt đến căn hộ tìm tôi. Tôi vác cái đầu bù xù ra mở cửa, ánh mắt của anh ta rơi vào nếp cổ áo chưa được cài cẩn thận của tôi, biểu cảm trên mặt sau khi sững sờ thì biến thành một sự phẫn nộ vi diệu. "Cậu bị làm sao vậy?" Giọng điệu của anh ta có hơi gắt, "Đừng nói với tôi hôm nay cậu không đi làm là vì ban đêm túng dục quá độ nhé?" Steed là một trong những Thám trưởng trẻ tuổi nhất sở cảnh sát, bởi vì vẻ ngoài tuấn tú lại có năng lực làm việc xuất sắc, đi đến đâu cũng vô cùng được chào đón. Tôi luôn cảm thấy việc chúng tôi có thể trở thành bạn bè là một chuyện rất thần kỳ. Dù sao thì nhân viên chính thức của sở cảnh sát luôn tâm cao khí ngạo, cái loại lính đánh lẻ từ khu ven đô trà trộn vào như tôi căn bản chẳng lọt nổi vào mắt những người này. Nếu không phải tôi vô tình cứu anh ta một mạng giữa phố trong lúc anh ta đi làm nhiệm vụ, có lẽ hai chúng tôi cũng rất khó nảy sinh giao tình gì. "Vào đi." Tôi ngáp một cái, nghiêng người né sang một bên, không thèm để ý đến lời anh ta nói. Không ngờ anh ta lại trực tiếp động tay, kéo cổ áo tôi sang một bên rộng hơn chút nữa, tôi thao tác nhanh lẹ hất tay anh ta ra, nhưng vẫn bị anh ta nhìn thấy thêm nhiều dấu vết trên cơ thể mình. "Khuyết Lam." Sắc mặt Steed rất tệ, "Tôi nhớ cậu làm gì có đối tượng yêu đương." "Là một tai nạn không được đẹp đẽ cho lắm." Tôi nhún vai, lười biếng lê dép bước vào phòng khách pha cà phê, đánh trống lảng: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Steed quen cửa quen nẻo tự thay giày rồi ngồi xuống sô pha, hỏi tôi: "Tên người máy tên Noah đó tìm cậu làm gì? Hôm nay cả sở cảnh sát đều đang bàn tán chuyện này, mọi người đều đoán xem có phải cậu đã gây ra họa lớn gì rồi không." "Thế à? Họa lớn gì?" Tôi đặt ly cà phê xuống. Steed: "Bảo là... cậu là gián điệp của tổ chức chống người máy sinh học hay gì đó đại loại thế." Tôi vừa nghe đã phì cười: "Trí tưởng tượng của mọi người cũng phong phú ghê." Steed nhìn tôi chằm chằm: "Nếu không phải, vậy hắn ta tìm cậu làm gì?" Tôi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, nói đùa: "Nếu tôi nói trước kia chúng tôi có chút ân oán, cậu ta tìm tôi là để báo thù, anh tin không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!