Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trước khi trốn đến khu ngoại ô, các cô ấy chuyên cung cấp dịch vụ tình dục cho con người, có một đêm, bọn họ đã cùng nhau đập vỡ kính tủ trưng bày, dắt tay nhau bỏ trốn đến nơi này, sau đó an bài cuộc sống và trở thành một cặp... tình nhân? Tôi không biết có nên nói như vậy hay không. Theo hiểu biết nông cạn của tôi, giữa người máy sinh học với nhau vốn không tồn tại thứ gọi là "mối quan hệ". Bọn họ thức tỉnh được ý thức tự chủ, nhưng dường như rất khó để thấu hiểu thế nào là tình cảm và sự ràng buộc. Tôi nghĩ, có lẽ Julie và Roy đang dùng những từ vựng học được từ xã hội loài người để định nghĩa chính bản thân mình và đối phương. Nhưng dù sao đi nữa, hai cô hàng xóm người máy của tôi cứ như vậy sống cùng nhau, hơn nữa——chắc là do kinh nghiệm nghề nghiệp trước đây của các cô ấy——mỗi đêm lại dùng đủ mọi tư thế mới lạ để hành hạ nhau. 9 Nhà ở khu ổ chuột đương nhiên cách âm rất kém. Bọn họ cách tôi và R7 một bức tường, vừa dai sức hơn con người, lại biết chơi hơn con người, động tĩnh lớn đến mức như thể muốn phá sập luôn cả căn nhà. Tôi là một gã đàn ông có chức năng sinh lý bình thường, lại đang ở độ tuổi nhiệt huyết sục sôi, mỗi đêm nghe những âm thanh đó, có thể tưởng tượng được tôi đã suy sụp và bồn chồn đến mức nào. Có một đêm, tôi cứ tưởng R7 đã vào trạng thái nghỉ ngơi rồi (cậu ta nằm bên cạnh tôi rất lâu không nhúc nhích), thế là tôi bắt đầu dâng lên chút tâm tư "tội lỗi". Đúng lúc này, R7 đột nhiên hỏi tôi: "Khuyết Lam, anh sao thế?" Tim tôi đập thót một cái, suýt nữa bị dọa cho chết khiếp. Tôi chửi thề một tiếng rồi mắng: "Cậu cứ nhất quyết phải lên tiếng vào lúc này sao?" Cậu ta lật chăn ra, đè vai tôi bắt tôi từ tư thế nằm nghiêng quay lưng về phía cậu ta chuyển thành nằm ngửa, ngay sau đó tỏ vẻ đã hiểu: "Anh đang ảo tưởng về dục vọng của chính mình." Tôi: "..." Người máy sinh học đúng là chẳng hiểu thế nào là nói giảm nói tránh cả. Chắc là do mặt tôi lộ ra vẻ xấu hổ, R7 bèn dùng giọng điệu phổ cập kiến thức khoa học để an ủi: "Không sao đâu, Khuyết Lam, đây là nhu cầu sinh lý bình thường thôi, anh không cần phải cảm thấy ngượng ngùng." Tôi lập tức mất sạch cả hứng thú. R7 hỏi tôi: "Có cần tôi giúp anh không?" Tôi rất nghi ngờ: "Cậu biết làm sao?" R7 vô cùng nghiêm túc nhưng mặt không chút biểu cảm nói: "Tôi biết làm thế nào mà, Khuyết Lam." Rồi sau đó đưa tay vươn tới. Tôi vốn đã quen thói mặt dày vô liêm sỉ, nhưng vẫn hết cách chống đỡ nổi ánh nhìn thẳng thắn, thậm chí còn mang chút tò mò thăm dò đó của cậu ta, bèn nhắm chặt mắt lại cho xong. R7 chợt dùng một tay khác kẹp lấy chiếc lưỡi hơi thò ra khi tôi há miệng thở. Cậu ta nói: "Khuyết Lam, sao trông anh giống chó con vậy?" Tôi ú ớ "Ưm" hai tiếng, lúng búng bảo cậu ta buông ra, cậu ta rút tay về, ngón tay bị nước bọt của tôi làm ướt sũng, dưới ánh trăng rọi vào phát sáng lấp lánh. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, mắng: "Cậu mới là chó thì có!" R7 giải thích: "Anh vừa mới thè lưỡi mà, chỉ có loài chó mới thè lưỡi khi thở thôi." ...Một câu nói đàng hoàng tử tế, sao từ trong miệng cậu ta thốt ra lại giống dirty talk thế nhỉ? Tôi nuốt nước bọt, bảo: "Cậu có phải người đâu, cậu không hiểu được đâu." R7 nhìn tôi: "Tôi muốn hiểu." Đột nhiên tôi rất tò mò không biết dòng máy như cậu ta thì có phản ứng hay không, liền vươn tay sang sờ soạng cậu ta mấy cái rồi hỏi: "Cậu có cảm giác không?" R7 chớp chớp mắt: "Cảm giác thế nào cơ?" Chữ nghĩa trong bụng vốn eo hẹp, tôi cũng không biết phải hình dung thế nào: "Thì là có chút nóng này, giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể ấy, rồi thì miệng đắng lưỡi khô, đại loại thế." Đôi mắt R7 chợt sáng lên. Cậu ta nói: "Anh thử thêm chút nữa đi, Khuyết Lam." Rất nhanh tôi đã thử ra kết quả. Hệ thống phản hồi sinh lý của cậu ta được thiết kế rất hoàn thiện, có cảm giác đau, và cũng có cả dục vọng. Nhưng không giống với con người, dục vọng của cậu ta không phải là bản năng, nếu hoàn toàn chưa từng trải qua thì sẽ không tự dưng nảy sinh chỉ vì nhìn thấy hay nghe thấy thứ gì đó. Nói cách khác, cần phải bị kích hoạt một cách thụ động. Mà trước kia cậu ta chưa từng thực hiện loại thử nghiệm nào như thế này. Cảm giác ấy khiến R7 cảm thấy vô cùng mới mẻ, cứ liên tục bắt tôi sờ cậu ta. Thậm chí đã từng có khoảng thời gian định coi việc này như một bài tập bắt buộc trước khi đi ngủ mỗi đêm. Thế thì còn ngủ nghê kiểu quái gì nữa?! Sau đó tôi dứt khoát cuộn tròn chăn lại, kiên quyết không thèm đếm xỉa đến cậu ta. Ha, đồ người máy xảo quyệt lắm mưu nhiều kế... Người máy mẹ kiếp căn bản đâu biết điều này lấy mạng người ta đến nhường nào chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!