Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 9

Ngày 12 tháng 3, Tết Trồng Cây. Trời tạnh ráo, đám mây đen lơ lửng trên bầu trời bao lâu nay cuối cùng cũng tan ra, để lộ một màu xanh trong vắt như được nước gột rửa. Là một ngày đẹp trời. Khương Hành rời đi trong lặng lẽ. Hai con mèo kia vẫn đang say ngủ, nó linh hoạt chui ra khỏi vườn hoa, không một lời từ biệt. Với tình trạng hiện tại của nó, đã đi rồi, e là không bao giờ gặp lại bọn nó nữa, từ biệt... chỉ gây thêm sầu não mà thôi. Đợi đến khi mặt trời leo lên cao, nó lết tới được trạm xe buýt mà nó đã nói. Trước trạm có hai người đang đứng. Gió tháng Ba vẫn lạnh buốt, Khương Hành rụt cổ lại, liếc nhìn hai người kia, thấy bọn họ chỉ mải cúi đầu chơi điện thoại, nó bèn tìm một góc rồi ngồi thụp xuống. Một con mèo nhỏ gầy gò, lúc ngồi xuống trông chỉ to bằng cây cột ở trạm, nếu không chú ý sẽ chẳng thể nào phát hiện ra. Không ai biết một con mèo nhỏ thế này sắp dấn thân vào một chuyến hành trình ra sao, cũng không ai biết nó đã phải chuẩn bị tâm lý bao nhiêu mới có thể gom đủ dũng khí bước lên một chiếc xe. Nó cứ thế cuộn tròn trên đất, trông không có chút sức sống nào, thân hình vừa khô vừa gầy, cái đuôi trụi lủi quấn quanh chân. Đã mấy ngày trôi qua, đuôi nó vẫn chưa mọc lại lông. Xe buýt cứ mười phút một chuyến. Khi ánh nắng xuyên qua khe hở trên nóc trạm xe chiếu xuống, chiếc xe buýt đón lấy ánh nắng, từ từ chạy tới. Khương Hành đứng bật dậy. Đối với một con mèo nhỏ, chiếc xe buýt trong mắt nó chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ. Lạnh lẽo, mang theo mùi xăng dầu nồng nặc, như một tòa nhà cao tầng, lúc nào cũng có thể đổ sập, đè bẹp nó. Nó bỗng dưng há miệng nôn khan, cảm thấy có chút buồn nôn. Trong cơn hoảng hốt, nó cảm thấy trước mắt như phủ một lớp sương máu, chóp mũi sặc mùi máu tanh nồng. Hai người đứng ở trạm cất điện thoại, nhìn chằm chằm chiếc xe buýt đang chạy tới. Khương Hành cào cào móng vuốt xuống đất, cố đè nén cơ thể đang run lên nhè nhẹ và trái tim đang đập thình thịch. Ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra, nó linh hoạt phóng vọt lên. Trên xe buýt không có mấy người, hoặc là dựa vào ghế ngủ bù, hoặc là cúi đầu chơi điện thoại, không ai chú ý có một con mèo vừa lẻn lên. Khương Hành rúc vào gầm ghế, cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình. Thấy xe buýt chạy lại, nó mới thở phào một hơi nặng nề. Tầm nhìn của mèo rất thấp, từ góc của nó, nó chỉ thấy được gầm ghế và mấy đôi giày. Xe lắc lư tiến về phía trước, mỗi lần xóc nảy, tim Khương Hành lại như muốn vọt lên tận cổ họng. Nói không sợ là nói dối. Cơn đau đớn khi từng tấc xương bị nghiền nát vẫn còn rõ mồn một. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu nó liền hiện lên một màu máu mịt mờ. Toàn là máu của nó. Khương Hành nghiến răng, cố gắng lờ đi sự xóc nảy của chiếc xe. *Không sao, có ai bị tai nạn xe một lần rồi cả đời không dám đi xe nữa đâu? Với lại, đó chỉ là sự cố xác suất nhỏ, con người làm gì có ai xui xẻo đến vậy?* Nó âm thầm "ghi sổ" Lục Nghi Xuyên một khoản. *Nếu không phải vì cậu ta, nó mới thèm ngồi xe buýt chắc. Lát nữa gặp, nhất định phải cắn cậu ta một cái, đấm cậu ta một trận cho hả giận.* ... Xe buýt chạy mất hai tiếng đồng hồ mới vào đến nội thành, trong suốt thời gian đó Khương Hành không dám ngủ. Nó không biết đường, chỉ có thể căng tai nghe thông báo trạm, sợ ngồi lố. Vừa nghe thấy thông báo đến trạm, nó liền lẻn theo đám đông xuống xe. Nắng đã lên cao, Khương Hành đứng dưới nắng, chậm rãi vươn vai một cái, nhìn khung cảnh đường phố và trung tâm thương mại quen thuộc xung quanh, nó từ từ mỉm cười. May quá, dù đã mấy năm trôi qua, nơi này vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc. Trường A cách đây không xa, nó chỉ cần bắt thêm một chuyến xe buýt nữa, hai mươi phút là tới. Nghĩ đến đây, Khương Hành lại hừng hực ý chí chiến đấu. *Làm tốt lắm, Khương Tiểu Hành! Cửa ải khó khăn nhất đã qua rồi, hai chuyến xe buýt cỏn con này, đối với mày dễ như trở bàn tay!* Hoa anh đào trong bồn cây ven đường đã bắt đầu lú nhú nụ, có vài cành đã vội vàng bung nở những cánh hoa màu hồng phấn. Trong gió thoảng hương hoa thanh nhẹ. Lá liễu đâm chồi, sắc xanh mơn mởn đung đưa bên đường. Chỉ cách nhau hai tiếng xe chạy, nhưng mùa xuân ở đây rõ rệt hơn khu công nghiệp kia rất nhiều. Khương Hành không tìm được gì ăn. Nó nằm bên vòi phun nước bổ sung chút nước, rồi tìm đến trạm xe buýt. Đợi đến khi xe tới, nó lại lẻn lên y như lần trước. Có lẽ vì nó đã xui xẻo liên tục hơn một tuần, ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương, chuyến đi này của nó thuận lợi lạ thường. Khi nó đứng dưới tán cây long não rậm rạp, nhìn cánh cổng lớn của trường A, thần trí vẫn có chút hoảng hốt, như thể vẫn chưa tin được mình đã đến nơi. Trong cổng, người qua kẻ lại đều là sinh viên trẻ tuổi. Không có xe tải gầm rú, không có trẻ con cầm gậy, cũng không có những người lớn với ánh mắt tê liệt, mệt mỏi. Có người phát hiện ra chú mèo con bẩn thỉu này, nhưng ánh mắt của mọi người đều rất thân thiện, thậm chí có hai cô gái còn mua một cây xúc xích đặt trước mặt nó. Khương Hành cúi đầu nhìn mình, vừa bẩn, vừa hôi, đuôi trụi lủi, trên người còn bốc lên mùi chua lòm. Tay của hai cô gái rất sạch sẽ. Họ cẩn thận trải một tờ khăn giấy xuống đất, rồi mới đặt cây xúc xích lên trên. "Tội nghiệp bé mèo quá, sao lại ra nông nỗi này vậy?" "..." Người bạn bên cạnh thúc giục: "Nhanh lên, sắp vào lớp rồi, lát nữa thầy điểm danh là hai đứa mình 'toang' đấy." Hai cô gái xách túi vội vã rời đi. Không bao lâu sau, chuông vào lớp vang lên. Khương Hành ngồi xổm bên bồn hoa cạnh cổng, ánh nắng chiếu rọi xung quanh sáng bừng. Cây cối cao lớn, đường phố sạch sẽ. Con mèo bẩn thỉu là nó, và nơi này, hoàn toàn lạc lõng. Nó im lặng một lúc, rồi há miệng cắn cây xúc xích.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Peter Pie Peter Pie

Ê đợi mãi mới ng dịch bộ này, hay vl

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao