Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Lục Nghi Xuyên lại đặt con mèo lên đầu gối, tạm thời che đi "lòng tự tôn" của nó.
Khương Hành im lặng đạp đạp móng vuốt, khép chân ngồi trên đùi Lục Nghi Xuyên, "đoan trang" hơn bao giờ hết.
*"Trần truồng" là một con mèo, liên quan quái gì đến Khương Hành hắn chứ?*
Lục Nghi Xuyên nhìn động tác của nó, bật cười: "Ngại đấy à?"
Mèo con trụi lủi "thưởng" cho hắn một vuốt.
Móng vuốt đã thu lại nên không có lực, lướt qua người như lông vũ, không hiểu sao lại khiến tim Lục Nghi Xuyên khẽ run.
Mưa xuân tháng Ba gõ lên cửa kính tí tách, hơi lạnh theo mưa lan ra trong đêm. Một người một mèo ôm nhau ngồi trong góc, ngược lại không ai thấy lạnh.
Khương Hành tối qua vừa phát bệnh, dù ban nãy tỏ ra hoạt bát trước mặt Lục Nghi Xuyên, nhưng sức lực có hạn. Chỉ một lúc, nó dựa vào lòng hắn, vẻ mặt đã ỉu xìu.
Lục Nghi Xuyên cũng biết nó không khỏe, ngón tay lành lạnh khẽ vuốt lưng nó, giọng nói trong đêm mưa trở lại vẻ dịu dàng trong ký ức của Khương Hành.
"Ngủ đi, mai tao lại đến thăm mày."
Khương Hành chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm hòa lẫn mùi hoa nhài và mùi khói thuốc.
Khoảnh khắc nhắm mắt, nó mơ màng nghĩ:
*Lục Nghi Xuyên... biết hút thuốc từ bao giờ?*
Mưa cả đêm, hôm sau cuối cùng cũng tạnh. Mây đen tan đi, bầu trời xanh như vừa được gột rửa.
Là một ngày đẹp trời.
Giữa những cơn mưa xuân, hoa đua nhau nở, công viên trắng hồng một mảng.
Lục Nghi Xuyên chạy bộ sáng trong công viên về, dừng lại ở tiệm hoa ngay cổng. Hắn mua hoa không theo quy tắc nào, thấy hoa nào rực rỡ thì mua, cũng không cần gói, cứ thế ôm một bó hoa đủ màu về biệt thự.
Gần một tuần hắn không về biệt thự, dạo này lại toàn ngày mưa, bên trong thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Lục Nghi Xuyên đặt hoa lên bàn phòng khách, rồi mở hết cửa sổ trong nhà cho thoáng khí. Nắng rọi vào, sương đọng trên hoa run rẩy trong nắng sớm.
Lục Nghi Xuyên tắm xong, thay một bộ đồ ở nhà rộng rãi. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, cầm kéo bắt đầu xử lý bó hoa ban nãy.
Hoa được cắm vào một chiếc bình thủy tinh miệng rộng.
Hắn cắm hoa cũng chẳng có kỹ thuật gì, cắt tỉa qua loa rồi vứt bừa vào. Cái miệng bình rộng chen chúc đủ loại hoa cao thấp, nở vừa lộn xộn vừa rực rỡ.
Sau khi bày bình hoa xong, Lục Nghi Xuyên vào bếp.
Hôm nay nắng rất hào phóng, trời không một gợn mây, gió thổi không lạnh cũng không gắt. Cây hải đường ngoài sân đang nở rộ.
Dưới tán hải đường rủ màu hồng phấn là căn bếp rộng. Nắng kéo bóng hải đường, in lên sàn gỗ màu nhạt, đung đưa.
Người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đang từng bước làm bánh kem dưới gốc hải đường.
Hắn cúi mắt, động tác thuần thục, như thể đã làm vô số lần, thành thạo đánh trứng, trộn bột, rồi đổ vào khuôn.
Chẳng mấy chốc, mùi bánh ngọt ngào đã lan tỏa.
———————————————————
Khương Hành nhìn thấy máy tính của bác sĩ thú y mới biết, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình.
Nó chết lúc vừa mới trưởng thành vài tháng, không ngờ thoắt cái đã hai mươi hai tuổi.
Tự dưng già thêm bốn tuổi.
Chủ của con Mèo Anh bên cạnh hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ, sáng sớm đã chạy đến đón nó về.
Dù Mèo Anh đến sau Khương Hành, nhưng hồi phục khá tốt, không cần nằm viện, chỉ cần đến giờ thì mang đến tiêm là được.
Khương Hành vốn cũng có thể xuất viện, nhưng vết thương trên lưng chưa lành, cộng thêm Lục Nghi Xuyên không có thời gian chăm, nên nó bị 'bỏ' lại bệnh viện.
Buổi sáng ở bệnh viện thú y vẫn là bản 'giao hưởng' của chó mèo như thường lệ.
Khương Hành im lặng ăn hết bữa sáng giữa tiếng chó sủa át cả tiếng mèo.
Hôm nay trời đẹp, chị trợ lý kéo rèm, bế Khương Hành ra cửa sổ phơi nắng.
Nắng ấm rực rỡ, phơi đến mức Khương Hành buồn ngủ ríu cả mắt.
Ngoài cửa sổ trồng mấy cây ăn quả cao lớn, hoa lê trắng nở đầy cành. Cửa sổ mở hé, gió thổi, hương hoa lê bay vào.
Khương Hành hắt xì một cái, tỉnh ngủ.
Hoa lê đung đưa trong gió, lòng nó cũng đung đưa theo.
*Lục Nghi Xuyên đang làm gì nhỉ?* Nó nghĩ.
Hôm nay là sinh nhật nó, cũng là... sinh nhật của vị thiếu gia thật kia.
Vốn dĩ nó đã cướp mất cuộc đời của cậu ta, cậu ta mới là trúc mã thật sự của Lục Nghi Xuyên. Dù có tổ chức sinh nhật, cũng là tổ chức cho cậu ta.
Khương Hành cảm thấy hơi buồn, nhưng cũng biết đây mới là quỹ đạo vốn có của mọi chuyện.
Giờ đây, mọi người đã quay về đúng đường ray, còn nó, một "sự cố" ngoài ý muốn, mới là kẻ không nên làm phiền họ nhất.
Nghĩ đến đây, Khương Hành giơ vuốt cào cào tấm đệm. Rõ ràng biết mình không nên nghĩ, nhưng đầu óc vẫn không kiểm soát được, tưởng tượng xem vị thiếu gia thật kia đón sinh nhật thế nào?
Người nhà họ Khương có về đông đủ chúc mừng cậu ta không? Trong đó có khi còn có Lục Nghi Xuyên, họ quây quần bên bàn ăn, vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật, rồi thổi nến...
Nó sống mười tám năm, số lần Triệu Hoài Lan (mẹ nuôi) tổ chức sinh nhật cho nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồi đó nó luôn nghĩ là do mình không đủ ngoan, không đủ ưu tú, nên bà mới không về.
Nhưng khi lớn lên, việc kinh doanh của Triệu Hoài Lan và Khương Trí Minh (bố nuôi) càng ngày càng lớn, càng bận, nó mới biết, hóa ra không phải nó không ngoan, không ưu tú, mà là trong mắt họ, nó không bằng tiền bạc.
Vị thiếu gia thật kia, chắc là khác nhỉ?
Nó và họ không có máu mủ, nhưng cậu ta thì có.
Ruột thịt, cuối cùng vẫn khác.
Khương Hành của lúc đó thật ra rất oán hận. Nó không hiểu, rõ ràng đều là con, tại sao lại đối xử với nó như vậy?
Nhưng đến tận lúc này nó mới phát hiện, hóa ra mọi thứ đều có dấu vết.
Không phải không thương, chỉ là người được thương... không phải là nó.
Hương hoa lê càng lúc càng nồng.
Khương Hành lật người, thiếp đi trong hương hoa.
———————————————————
Lục Nghi Xuyên làm bánh rất chậm, cốt bánh nướng đến năm sáu cái mới chọn được một cái vừa ý.
May mà hắn có rất nhiều thời gian, đủ để hắn làm ra một cái bánh kem ưng ý.
Mặt trời dần ngả về Tây. Lúc hoàng hôn, hắn cuối cùng cũng làm xong cái bánh. Hắn đặt bánh vào bếp, thay đồ ra ngoài mua thức ăn.
Siêu thị trong khu biệt thự có dịch vụ giao hàng tận nơi, nên rất ít người đến mua, nhưng cũng có người thích cảm giác tự tay lựa đồ, đẩy xe tự mình đi dạo.
Người phụ nữ đứng bên cạnh Lục Nghi Xuyên thỉnh thoảng cũng gặp hắn ở siêu thị, hai người khá quen mặt. Thấy hắn, bà chủ động chào: "Tiểu Lục, mua đồ ăn à?"
Lục Nghi Xuyên nhấc củ khoai tây lên, thấy được, tiện tay bỏ vào túi. Hắn toát ra vẻ ôn hòa từ trong ra ngoài.
"Vâng, mua ít đồ về làm bữa tối."
Người phụ nữ thấy ý cười trên mày hắn: "Nấu cho ai mà vui thế?"
Động tác của hắn không dừng, trả lời bâng quơ: "Một đứa em, hôm nay nó sinh nhật."
"Thảo nào..." Bà cười: "Xem ra tình cảm anh em tốt lắm. Mà sao cô chưa thấy em cậu bao giờ nhỉ?"
Hắn kiên nhẫn giải thích: "Nó không thích ra ngoài, nên không gặp cũng bình thường."
Người phụ nữ đẩy xe theo hắn đến quầy thịt. Bà tò mò quá, dù biết hơi bất lịch sự nhưng vẫn hỏi: "Mà này... chúng ta quen nhau lâu vậy, cũng chưa nghe cậu nói cậu có em trai. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Sống cùng cậu à?"
Động tác vớt tôm của Lục Nghi Xuyên khựng lại. "Tách" một tiếng, một con tôm to bằng bàn tay nhảy ra khỏi vợt, làm bắn nước tung tóe.
Hắn đặt vợt xuống, vớt lại một mẻ khác.
"Sống cùng tôi. Hai mươi hai rồi."
Hắn nói.
"Năm nay... đáng lẽ là hai mươi hai rồi."
...
"Nhóc con, ăn tối nào!"
Chị trợ lý cầm bát, đổ hạt vào, nghĩ nghĩ, lại lấy một hộp pate khui ra, đổ lên trên.
Lẽ ra nên trộn đều, nhưng qua mấy ngày quan sát, chị trợ lý phát hiện nhóc mèo này không thích ăn kiểu 'cơm chan canh', thế là chị không trộn nữa, cứ thế úp hộp pate lên trên, trông như một cái cốt bánh kem.
Khương Hành nhìn đống pate trước mặt, nhìn một lúc, bỗng bật cười trong lòng.
Nó nghĩ, nó chắc là "người" đầu tiên trên đời được ăn bánh kem bằng pate.
Ở nơi chị trợ lý không thấy, Khương Hành ngậm mấy viên hạt đặt lên trên pate. Hộp pate không lớn, nó chỉ đặt năm viên, hai bên mỗi bên hai, ở giữa một.
Cái bánh sinh nhật 22 tuổi đơn sơ của nó.
...
Lục Nghi Xuyên cắm nến lên bánh, không nhiều không ít, vừa đúng hai mươi hai cây.
Bánh kem đặt giữa bàn, xung quanh là thức ăn đã xào xong. Mùi thức ăn và mùi bánh ngọt hòa vào nhau, tạo thành một mùi vị khó tả.
Hắn giơ tay tắt đèn.
Đêm tĩnh lặng, cây hải đường ngoài sân lặng lẽ nở.
Lục Nghi Xuyên bật lửa.
Cửa sổ không đóng, ngọn lửa chao đảo trong gió. Hắn giơ tay che, cúi mắt, cẩn thận thắp sáng toàn bộ hai mươi hai cây nến.
...
Xếp "nến" xong, đến lúc ước.
Khương Hành đổi tư thế ngồi, cố tỏ ra nghiêm túc.
Nó của ngày xưa, tuổi trẻ không biết sầu, sống vô tư lự, phiền não lớn nhất chắc là ngày mai ăn gì.
Nó đã từng ước đủ thứ 'trên trời dưới biển', và lần nào cũng có người giúp nó thực hiện.
Thế là về sau, điều ước của nó biến thành:
*Tôi ước Lục Nghi Xuyên học giỏi, sau này kiếm nhiều tiền nuôi tôi.*
Rất nhiều năm sau, điều ước của nó vẫn vậy, chẳng có gì mới mẻ.
Còn năm nay...
Khương Hành ngồi xổm trước "bánh kem", từ từ nhắm mắt.
*Con ước Lục Nghi Xuyên luôn vui vẻ, nếu có thể...*
*Xin hãy quên Khương Hành đi.*
Nó há miệng, thổi nhẹ một hơi.
*Sinh nhật vui vẻ, Khương Hành.*
...
"Sinh nhật vui vẻ, Khương Hành."
Ánh nến soi sáng khuôn mặt Lục Nghi Xuyên, giọng hắn chậm rãi, dịu dàng.
" Hai mươi hai tuổi rồi, Nhung Nhung của tôi hẳn là đã thành người lớn rồi. Tính ra, giờ này cậu nên tốt nghiệp rồi. Nhưng Nhung Nhung ngốc thế, viết luận văn chắc chắn vò đầu bứt tai, có khi còn chẳng có tâm trạng đón sinh nhật. "
" Không chỉ luận văn, Nhung Nhung còn phải tìm việc nữa. "
" Thật ra tôi nên mở một công ty, như vậy Nhung Nhung có thể đến thẳng công ty tôi làm. Nếu thế, có phải điều ước sinh nhật của cậu đã thành hiện thực không? Cái mà tôi kiếm thật nhiều tiền nuôi cậu ấy "
Lục Nghi Xuyên bật cười.
"Xin lỗi..." Hắn thì thầm.
"Để cậu thất vọng rồi, tôi không mở công ty, cũng không kiếm được nhiều tiền."
Không ai đáp lại hắn. Nến lặng lẽ cháy, chẳng mấy chốc đã vơi đi một nửa, sáp nến chảy xuống, làm kem tan ra rồi đông lại thành một vết lõm xấu xí.
"Nhung Nhung, thổi nến thôi."
Gió lùa qua cửa sổ, những ngọn nến chao đảo, nhưng không cây nào tắt.
"Sinh nhật vui vẻ..."
Hắn lại nói.
Ánh nến soi rọi khuôn mặt Lục Nghi Xuyên.
Hắn vẫn cười, mày vương nét vui vẻ, chỉ có hốc mắt, dưới ánh nến vàng cam, đang từ từ đỏ lên.
Cho đến cuối cùng, nến tàn.
Mùi bánh ngọt ngấy và mùi sáp nến tan chảy hòa vào nhau. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, đông cứng, mùi hương hấp dẫn biến thành thứ mùi khiến người ta buồn nôn.
Thế giới... chìm vào bóng tối.